Đoản XiHong #30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành là hàng xóm, cấp 2 mỗi lần đến trường cả hai đều là đi tàu điện ngầm.

Thiên Tỉ lại lớn hơn Chí Hoành một tuổi, ở nhà lại có một em trai nên hơi hướng anh cả mang lại rất lớn. Mỗi lần đến bến tàu đều nằm chặt tay Lưu Chí Hoành vì sợ cậu lạc mất. Lưu Chí Hoành nhiều lần nói không cần nhưng đều bị bác bỏ.

Có một lần người chen đến thật đông đúc, vì cả hai đứng ngay lối vào nên bị đẩy không thương tiếc, Thiên Tỉ chỉ đành để tuột tay Lưu Chí Hoành.

Thiên Tỉ bị đẩy lên tàu trước, đến khi tàu chuyển bánh vẫn chưa thấy Lưu Chí Hoành đâu. Dáo dác nhìn xung quanh liền thấy bóng dáng cậu ấy đang hốt hoảng nhìn về hướng mình. Hét lên 3 tiếng gì đó Thiên Tỉ không nghe thấy, chỉ lờ mờ nhìn được khẩu hình miệng mà thôi.

Hình như Lưu Chí Hoành bị xô ngã, mắt còn rươm rướm đỏ hồng lên. Thiên Tỉ nhìn mà đau lòng không thôi.

Đến năm cấp 3, thói quen nắm lấy tay Lưu Chí Hoành ở bến tàu của Thiên Tỉ cũng chưa từng thay đổi, có chăng là chỉ có nắm chặt hơn thôi.

" Thiên Tỉ à, tớ lớn rồi, không dễ bị lạc đâu, cậu bỏ tay chút được không a, nhiều người như vậy xấu hổ lắm đó QAQ "

" Không thích "

" Tớ cũng không phải Nam Nam..."

" Tớ cũng không xem cậu là Nam Nam "

" Vậy nắm tay tớ chặt thế làm gì hả ... "

" Còn không phải là thích cậu sao ". Thiên Tỉ lầm bầm trong cổ họng nhưng cố ý lại để cho Lưu Chí Hoành nghe thấy, vẫn cứ băng băng đi về phía trước phớt lờ Lưu Chí Hoành. Còn Lưu Chí Hoành nghe xong mặt dần dần đỏ ửng lên, miệng lắp bắp muốn nói gì đó lại không phát ra được.

Nhưng tay bất giác cũng không giãy ra nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro