Đoản XiHong #51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


91. ( í, cổ trang :"> )

Lưu Chí Hoành lúc ngủ có chút lạnh, hắc y nam nhân bên cạnh liền ngồi xuống ôm cậu vào lòng, Chí Hoành dụi dụi vào ngực hắn. Nam nhân cười khẽ bao bọc cậu hôn lên khóe mắt cậu một cái, Lưu Chí Hoành liền thỏa mãn nhắm mắt ngủ.

92. ( Được rồi Hoành Hoành bị bán với giá 9 đồng rồi T___T )

Lưu Chí Hoành lúc rảnh đều dùng giấy gấp Thiên Chỉ Hạc, nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ liền tặng hắn.

Thói quen này có từ bao giờ? Chính cậu cũng không nhớ rõ.

Có ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ ở điện thoại nói :" Hôm nay có người thu phế liệu đến, tớ hỏi giá, sau đó đem hạc giấy của cậu gấp tặng bán đi hết."

Dừng một chút

" Vừa vặn được 9 đồng, để cho cậu ăn diện một chút, chúng ta cùng tới cục Dân Chính nhận giấy chứng nhận đi."

93.

Lưu Chí Hoành :" Tớ thích cậu!"

Dịch Dương Thiên Tỉ :" ừ."

Lưu Chí Hoành :" Cậu có chút phản ứng được không!"

Dịch Dương Thiên Tỉ :" Đi thôi."

Lưu Chí Hoành :" Đi đâu?"

Dịch Dương Thiên Tỉ :" Đăng kí đi!"

(ฅ>ω<*ฅ)

94. ( Quáu =))) )

Tốt nghiệp trung học ngày đó, trưởng lớp đề nghị toàn bộ lớp ngồi thành vòng tròn, mỗi người trên tờ giấy viết bí mật của chính mình, truyền cho người bên trái, như vậy mỗi người chia sẻ một bí mật đồng thời cũng giữ giúp bí mật của người khác. Lưu Chí Hoành cố ý ngồi bên trái Dịch Dương Thiên Tỉ. Thầm mến cậu ấy ba năm không dám thổ lộ ( Không chỉ ba năm thôi đi....), biết được một bí mật của cậu ấy cũng tốt rồi. Lưu Chí Hoành tự an ủi bản thân. Tờ giấy được truyền đến trên chỉ có ba chữ : Tôi yêu câu.

[ Nguyên lai cu cũng yêu t ]

95. ( Cảm động á á á T___T, Thiên Tỉ cool quá á á á T__T )

Thời điểm rời trường thi, cậu khóc đến rối tinh rối mù.

Một nhóm thí sinh đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đứa nhỏ ngốc manh đang khóc đến lê hoa đái vũ.

Hắn không để ý ánh mắt người ngoài, một phen kéo cậu qua, hung ác nói :" Lại khóc tớ ở trước mặt đông người này hôn cậu bây giờ."

Cậu càng khóc lợi hại hơn," Đề toán rất khó, chúng ta sau này không được học cùng một trường rồi."

" Ngu ngốc, biết cậu không làm được, nên phần lớn đề mặt sau tớ đều chưa làm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro