Đoản XiHong #53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


101.

Trên xe buýt. Thiên Tỉ nhìn thấy Chí Hoành ngồi dựa vào cửa sổ, đã buồn ngủ, đầu thỉnh thoảng " cộp " vào cửa kính, đau lòng không thôi.

Rốt cục nhịn không được, lễ phép lại bác gái trung niên cạnh cậu đổi chỗ ngồi. Thật cẩn thận đem đầu cậu dựa vào vai mình, vừa lộ ra nụ cười sủng nịch, vốn người đang ngủ đột nhiên nâng mắt lên trừng với hắn :" Chậm muốn chết! Hại tớ phải đụng nhiều như vậy, rất đau đó có biết không!"

102.

" Ai, Lưu Chí Hoành, cậu không biết bạn cùng lớp đó đối với cậu có ý tứ gì sao? Hắn mỗi ngày đều giúp cậu học bù, thi cử còn mạo hiểm giúp cậu gian lận. Đệ tử ngoan như vậy đều khăng khăng một mực với cậu"

" Cậu lại suy nghĩ gì đấy, Thiên Tỉ a, cậu đúng là tiểu thư ngốc, ai thích hắn chính là đầu óc choáng váng rồi."

Ngoài cửa học trưởng cười khổ, chuẩn bị yên lặng rời đi. Lại nghe bên trong truyền đến thanh âm cúi đầu:' Chính là, tớ phát hiện mình gần đây càng ngày càng choáng váng....."

103.

Thiên :' Bảo bối, hơn nửa đêm không ngủ mà ngồi chỗ này làm gì?'_>'"

Hoành :" Chờ hắn (๑•̀ㅂ•́)و✧"

Thiên :" A( •̀∀•́ )"

Hoành " Tớ đêm nay nhất định phải đợi hắn! Hắn không xuất hiện tớ sẽ không ngủ!"

Thiên :" ...눈_눈"

Hoành :" Này! Cậu ôm tớ làm gìQAQ"

Thiên :" Đừng có mơ mà di tình biệt luyến! Cậu là của tớ! (๑¯ω¯๑)"

Hoành:" Cậu thần kinh gì a, trừ cậu ra tớ còn thích ai? Cậu cho rằng toàn bộ thế giới đều là nam nhân thích nam nhân sao! !→_→"

Thiên :" Vậy cậu vừa mới nói...●_●"

Hoành : . . . ( đỡ trán ), tớ là nói muỗi! Con muỗi kia dám cắn tớ mấy phát! Hôm nay không đánh chết nó, tớ thề sẽ không bỏ qua! (๑•̀ㅂ•́)و✧"

104.

Chí Hoành đem khuya mất ngủ, cầm lấy di động, ấn vào quay số nhanh, chính là muốn nghe thanh âm cậu ấy.

" Uy?" Thanh âm Thiên Tỉ ngập tràn buồn ngủ.

"Là tớ"

"Ừ?"

" ... tớ...đánh thức cậu sao, thực xin lỗi, tớ gác máy đây"

" Không, không có việc gì."

" Tớ cũng không biết, tự nhiên muốn gọi cho cậu, tớ..."

" Được rồi, tớ đang ở dưới lầu"

Dưới ánh trăng, Thiên Tỉ cầm di động, ôn nhủ nhìn cậu ở lầu hai mà mỉm cười.

" Sau này còn không ngủ được, tớ có thể ngủ cùng cậu"

105.

Chí Hoành tránh ở góc tường, nhìn thấy chàng trai trong lòng ngày càng đến gần, cậu cắn ngôi một cái, cố lấy dũng khí cả đời mình vọt tới trước mặt Thiên Tỉ :' Em thích anh, em sẽ nấu cơm, sẽ làm việc nhà, sẽ ca hát, sẽ .....sẽ sinh đứa nhỏ...."

Chí Hoành mặt đỏ lên không biết mình nói năng lộn xộn cái gì nữa, nhìn Thiên Tỉ vẻ mặt đờ đẫn, cậu chớp chớp đôi mắt phiếm hồng muốn xoay người bỏ chạy.

Đột nhiên bị một phen kéo vào lồng ngực:

" Chúng ta thử sinh một đứa đi "

" A? " Ngây người (〃∀〃)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro