Đoản XiHong #57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ đông năm nay, Thiên Tỉ dành toàn bộ thời gian đến công ti tại Trùng Khánh để luyện tập. Nhưng mà cậu đã bỏ qua một điều rằng, thời tiết tại Trùng Khánh lạnh hơn Bắc Kinh rất nhiều.

"Hắt xì"

Thiên Tỉ khịt khịt mũi đang dần hồng lên, hơi thở cũng ngày một nặng nề. Cảm rồi.

Nhìn tình trạng của cậu, Chỉ Hiệt Quân đành đề nghị cậu mau đến kí túc xá nghỉ ngơi, tập luyện quan trọng nhưng sức khỏe vẫn phải được đặt lên hàng đầu.Thiên Tỉ cũng không từ chối, cúi đầu chào Chủ Hiệt Quân rồi xách balo chậm chạp rời đi.

Kí túc xá đã lâu không ở nên có chút lạnh lẽo, Thiên Tỉ đầu óc choáng váng liền ngã gục lên giường ngủ lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy cũng đã 9 giờ tối, trên trán thế nhưng lại có thêm một chiếc khăn ấm, giày cũng được cởi ra, thân thể nằm gọn trong chăn.

"Cạch". Tiếng cửa phòng mở ra, Thiên Tỉ liền ngồi dậy muốn nhìn xem ai đến.

"A, Thiên Tỉ cậu tỉnh rồi?"

"Lưu Chí Hoành?"

"Hôm nay tớ nghe nói cậu bị bệnh, có phải không quen thời tiết không?"

"Chắc thế". Thiên Tỉ cổ họng khản đặc khó khăn trả lời Lưu Chí Hoành

"Được rồi được rồi, cậu mau ăn bát cháo này đi, ăn xong uống thuốc rồi ngủ một giấc"

Lưu Chí Hoành đưa cháo đến trước mặt Thiên Tỉ, bị cậu nhìn vài giây liền có chút căng thẳng...

"Này, đừng nói là tớ phải ..."

*Gật gật*

"=͟͟͞͞( •̀д•́)))"

Đợi Lưu Chí Hoành mang bát ra ngoài, Thiên Tỉ liền cười không thành tiếng, bị bệnh cũng nên chiếm chút tiện nghi chứ, đâu phải lúc nào cũng được cậu ấy đút cho ăn đâu chứ (ृ ु*'ω')ु

Lúc Thiên Tỉ chuẩn bị muốn ngủ, Lưu Chí Hoành lại quay trở lại.

"Í, cậu ngủ sao, vậy tớ về."

"Không có, tớ đang buồn, may mà cậu đến"

"Vậy tớ nói chuyện cùng cậu một lát nha."

"Lưu Chí Hoành"

"Ừ?"

"Đêm nay cậu ngủ với tớ đi"

"..."

"Nhé?"

"Tớ..."

"ʕ ಡ ﹏ ಡ ʔ"

"Ừ!"

Dịch Dương Thiên Tỉ trong bụng một trận thỏa mãn, không nhiều lời liền dịch người sang một bên, vỗ vỗ bên cạnh. Đợi Lưu Chí Hoành nằm xuống liền lẹ tay tắt đèn, miệng nói nên ngủ sớm. Lưu Chí Hoành cứ vậy ù ù cạc cạc ngủ bên một bệnh nhân đội lốt sói.

Không biết đêm đó hai người ngủ như thế nào, chỉ biết hôm sau công ti lại có thêm một người bị cảm, và người đó là bạn học Lưu Chí Hoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro