Đoản XiHong #58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông năm Thiên Tỉ 11 tuổi, gặp gỡ Lưu Chí Hoành.

Giáng sinh năm đó, hai người được công ti tổ chức đi chơi. Cuối tháng 12, tuyết đã bắt đầu rơi lác đác, Lưu Chí Hoành hai tay vui vẻ bắt từng bông tuyết nhỏ nhoi rồi nhìn nó tan dần trong lòng bàn tay.

"Thiên Tỉ, cậu xem, cảm giác rất tuyệt a"

"Ừ"

Thiên Tỉ gật gật đầu, tò mò bắt chước động tác của Lưu Chí Hoành. Nhưng không thấy tuyệt đâu, chỉ thấy thật một mảnh rét buốt.

Lưu Chí Hoành không chú ý biểu cảm của Thiên Tỉ, lại hưng trí bừng bừng cầm tay người ta kéo đến cây thông lớn ở quảng trường.

Ngày đó, Thiên Tỉ biết được một chuyện, tay Lưu Chí Hoành thật lạnh a.

Mùa đông năm Thiên Tỉ 15 tuổi, lại được đi chơi cùng Lưu Chí Hoành.

Kể từ giáng sinh năm 11 tuổi, mỗi năm Thiên Tỉ đều có thói quen mặc áo bông có túi giữ ấm, người ngoài chê cậu con trai thế nhưng lại sợ lạnh đến vậy. Đầu mang mũ len, cả người khoác áo bông dày cộm. Nếu không biết còn tưởng là do thân hình béo ú mà ra.

Năm nay tuyết vẫn rơi, có điều nhiều hơn những năm trước. Lưu Chí Hoành không còn hoạt nháo chạy giỡn khắp nơi nữa, nhưng vẫn thích thú giơ tay ra đón tuyết.

"Thiên Tỉ cậu xem, nó tan trên tay vừa nhột vừa hay"

Thiên Tỉ ừ một tiếng, bước đến gần Lưu Chí Hoành. Đoạn vươn tay ra cầm lấy tay cậu, xoa xoa bàn tay vừa ướt vì nghịch tuyết. Sau đó đem hai tay Lưu Chí Hoành nhét vào túi áo bông của mình.

"A?"

"Tay cậu lạnh rồi."

"Không sao, tớ thấy bình thường mà."

"Nhưng tớ không thích"

"Vô duyên"

"Tớ không thích tay người tớ yêu lại lạnh trong khi tớ đang bên cạnh người ấy."

" . . . sến súa"

Lưu Chí Hoành mỉm cười, hai bên tai hồng hồng.

Thiên Tỉ vỗ vỗ hai tay Lưu Chí Hoành trong túi, tháo mũ len xuống đội lên cho cậu.

"Sau này ra ngoài không có tớ, phải để ý trang phục, nếu không tớ sẽ giận."

"Nhiều chuyện"

"Không phải là tại thích cậu quá sao"

"Ai người này, học đâu ra mấy câu nói đó vậy hả?"

"Chủ Hiệt Quân đó"

Lưu Chí Hoành cười khanh khách, Thiên Tỉ dang hai tay ôm qua vai cậu. Chỉ muốn giáng sinh nào cũng được trải qua cùng cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro