Đoản XiHong #59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lưu Chí Hoành, tớ thích cậu. Dù cậu mãi xem tớ là bạn, tớ vẫn sẽ luôn thích cậu. Có thể cậu sẽ nói tớ trẻ con, nhưng tớ biết là cậu hiểu. Cậu hiểu con người tớ thế nào, cậu hiểu, lời tớ nói ấy là thật sự nghiêm túc phải không.

Lưu Chí Hoành, tớ không thích chờ đợi. Nhưng vì cậu, chờ bao lâu tớ cũng nguyện. "

Lưu Chí Hoành tủm tỉm bật đi bật lại đoạn wechat mà Thiên Tỉ gửi cho cậu từ tận 2 năm trước. Bây giờ nhớ lại vẫn có chút kinh hoảng, gì chứ, thiếu niên cả có hiểu gì đâu mà thích với chẳng không thích. Lại còn bảo mình hiểu, hiểu em trai cậu ta đó.

Lưu Chí Hoành nhìn đồng hồ, gần 20:00 rồi, sắp tới giờ phát sóng Run For Time a. Từ lúc biết Thiên Tỉ cùng hai người kia tham gia chương trình này, Lưu Chí Hoành nhiều nhất là phấn khích. Bởi vì cậu rất thích mấy chương trình hoạt động nhiều và đòi hỏi sự nhanh nhạy, lại còn có bạn và .. khụ... người mình thích tham gia nữa chứ.

Bỏ lại đống bài tập dang dở, Lưu Chí Hoành lên iyiqi.

Thiên Tỉ biết Lưu Chí Hoành rất thích, nên mỗi một tập đều dùng 10 phần sức lực mà chạy, thấy từ xa có gì đen đen là bỏ chạy nhanh nhất luôn. Đương nhiên không chỉ mỗi chạy, còn suy tính đủ đường để hoàn thành nhiệm vụ, cứ như với Thiên Tỉ, giành được cúp chính là cách lấy lòng Lưu Chí Hoành hoàn hảo nhất vậy.

Cũng có lúc bị thương này nọ, nhưng Thiên Tỉ không quan tâm mấy vấn đề đó. Nam nhi mà, chút thương tích này có nhằm nhò gì đâu. Thiên Tỉ chỉnh chỉnh áo khoác màu cam của mình, trên miệng hiện lên nụ cười đắc ý.

Trang phục nào của cậu cũng đều cố tình gợi lên bóng dáng của ai kia. Năm trước, vô tình lướt weibo thì thấy một vài điều cực kì thú vị, ví như hashtag 1002, Thiên Văn, Tỉ Hoành, rồi còn đặc biệt vào ngày 02/10 là vô cùng sôi động, màu đỏ, vàng, cam ngập tràn màn hình máy tính Thiên Tỉ.

Khụ, Thiên Tỉ chính là có acc con nha, năm trước mới lập đó. Nhưng mà Lưu Chí Hoành vẫn chưa biết điều này, mỗi ngày lặng lẽ vào weibo Lưu Chí Hoành ngắm ảnh thật ra cũng là một sự hưởng thụ.

Lưu Chí Hoành hai tay bóp méo hộp sữa, bị bắt rồi, Thiên Tỉ bị bắt mất rồi. Cậu lo lắng nhìn kĩ màn hình, nhìn Thiên Tỉ bị người áo đen chạm được, rồi lại nhìn cậu ấy thất vọng ngồi xuống đất, trên mặt từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, miệng còn thở hồng hộc. Ánh mắt Thiên Tỉ nhìn qua nhìn lại, bất chợt lại nhìn vào máy quay, môi mấp máy gì đó.

Lưu Chí Hoành thở dài, cậu biết Thiên Tỉ nói gì.

Là xin lỗi.

Lưu Chí Hoành ngồi bần thần một chút, sau đó như tức giận mà bịch bịch tới giường, túm lấy điện thoại. Bây giờ mới 20h hơn, Thiên Tỉ chắc chắn không tiện nghe điện thoại, Lưu Chí Hoành suy nghĩ một chút, hai tay chậm chạp nhắn tin cho Thiên Tỉ. Không phải Lưu Chí Hoành cố ý viết chậm, mà cậu rất ít khi dùng điện thoại nhắn tin, nên không quen được các kí tự trên điện thoại.

<Thiên Tỉ, cậu là đồ ngốc!!!>

Thiên Tỉ đang luyện nhảy, nghe tiếng điện thoại reng lên, ban đầu định mặc kệ, lại cảm tính gì đấy, chạy băng băng lại balo.

Quả nhiên. Thiên Tỉ cười cười ngồi bệt xuống, lưng dựa vào tường, lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt.

<Ừ, tớ ngốc mới thích ăn quả táo chua lè như cậu>

Với việc nhắn tin cùng Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ thừa nhất là kiên nhẫn.

<Đáng ghét, tớ xem RFT tập tuần này rồi>

<Thấy sao, biểu hiện người của cậu tốt chứ?>

<Cực kì tốt, Hoành ca khen ngợi cậu>

<Không sao, bắt sớm nghỉ mệt, tớ ủng hộ việc đó>

<Cậu không muốn xem tớ thể hiện sao?>

Bịch.

Thiên Tỉ ngã xuống sàn, Hoành Hoành của tớ a, cậu học câu đó ở đâu thế này. Giết tớ rồi QAQ.

Chưa kịp hồi thần, điện thoại lại vang lên, là cuộc gọi đến.

"Tớ nghe"

"Thiên Tỉ, cậu dám bỏ qua tin nhắn của tớ?"

"Không có không có, chỉ là. . ."

"Ừ?"

"Khụ, được rồi là tớ sai"

"Ngoan, nhưng mà tớ nói, lần sau tham gia chương trình cậu không cần chơi đến bán mạng như thế"

"Tớ muốn mang cúp về cho cậu mà." Giọng Thiên Tỉ có chút trầm xuống, trông đến là đáng thương.

"Cúp gì đó ra ngoài chợ bán đầy, muốn tớ tặng cậu 10 cái cũng được"

". . ."

"À mà, nghe nói cậu bị thương?"

"Nhẹ thôi, không vấn đề gì"

"Nhưng tớ có vấn đề, cấm cậu bị thương nữa đó"

Bên Thiên Tỉ lại vang lên tiếng "Bịch".

Lưu Chí Hoành nhíu mày, cầm điện thoại đưa đến trước mặt, sau đó lại alo vài tiếng, mới nghe cộp cộp như ai ngồi dậy, ho ho một chút rồi trả lời.

"Hoành Hoành nè"

"Ừ?"

"Tháng sau tớ trở lại Trùng Khánh rồi"

"Ừ thì sao?"

"Tớ chắc chắn sẽ cạp cậu!"

Lưu Chí Hoành bị chọc cười.

"Lưu Chí Hoành, bây giờ, à không, phải là bất cứ lúc nào, tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm "

"Tớ cũng vậy "

"Giáng sinh năm sau tớ sẽ cùng đón với cậu, hứa luôn"

"Được mà, vậy tớ làm bài tập nhé"

"Từ từ đã"

"Sao?"

"Giáng sinh vui vẻ"

"Giáng sinh vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro