Đoản XiHong #60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Dịch Dương Thiên Tỉ học giỏi nhất là Toán, Lý, Hóa.

Lưu Chí Hoành lại nghiêng về Văn học.

Đến ngày kí vào đơn phân ban, Dịch Dương Thiên Tỉ đánh vào ban xã hội, còn Lưu Chí Hoành lại chọn ban tự nhiên.

2.

Dịch Dương Thiên Tỉ luôn đạp xe đi theo sau Lưu Chí Hoành, lúc nào cũng bảo Lưu Chí Hoành lên sau xe cậu chở. Nhiều đến nỗi Lưu Chí Hoành có một ngày bực mình hét lên:

"Tớ thích đi bộ, cậu đạp đi trước đi."

"Vậy tớ đi bộ cùng cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ thong thả dắt xe đi, ngày này qua ngày khác vẫn đi bộ cùng Lưu Chí Hoành nhưng vẫn dắt theo xe đạp.

Lưu Chí Hoành chỉ gật đầu với Thiên Tỉ khi hỏi cậu một câu:

"Sao cậu đi bộ còn dắt theo xe đạp làm gì?"

Thiên Tỉ cười tủm tìm.

"Để khi nào cậu mỏi chân thì tớ sẽ đèo cậu đi."

3.

Dịch Dương Thiên Tỉ là học sinh cá biệt, Lưu Chí Hoành lại là trò giỏi của trưởng.

Một ngày Lưu Chí Hoành nghe tin Dịch Dương Thiên Tỉ đang đánh bạn học ngay trong trường liền vội vã chạy ra.

"Thiên Tỉ!!! Sao lại đánh nhau??"

Người bị đánh vội vàng giãy dụa, hét lên.

"Mày bị điên à, tên tao là Hoành thì người ta gọi Hoành Hoành chứ mắc mớ gì mày?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hất người kia xuống, phủi phủi bụi trên áo.

"Tao không thích."

Lưu Chí Hoành đỡ trán, vội vàng lôi kéo Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi.

"Thật là, cậu định để tớ một mình độc chiếm cái tên này sao? Ngốc chết cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, khóe môi nâng lên.

4.

Từ ngày ngồi cùng bàn với Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng có tật ngủ nhiều. Trong lớp ngủ, giờ thể dục ngủ, đến khi ăn cũng lờ đà lờ đờ, hở ra tí là ngủ mất, báo hại Lưu Chí Hoành bị bạn bè trong lớp giao cho nhiệm vụ trông coi cậu ta.

Đòe mòe, nếu không phải người này là học bá thì chắc chẳng ai lên tiếng dùm rồi.

Ngày đó Lưu Chí Hoành bí quá liền đỡ Thiên Tỉ đến phòng y tế, với ý định để cậu ta ngủ ở đó rồi mình trở lại học. Ai ngờ vừa tới bên giường đã bị người vốn đang ngủ gật kia đảy mạnh xuống giường, sau đó ôm lấy Lưu Chí Hoành, dụi đầu vào cổ cậu.

"A... gối ôm...."

"Trời ạ! Tớ không phải là gối ôm!!!"

"Thơm quá..."

Lưu Chí Hoành đỏ mặt nha.

"Thiên Tỉ.... Này.... Aiz vẫn còn trong tiết học mà... thả tớ ra nào...."

"Suỵt... ồn ào quá..."

Lưu Chí Hoành thiệt oan đầy mình mà, thế nhưng có kéo tay cậu ta ra cũng không nổi nữa là về lớp.

Chậc, dù sao ở đây cũng mát mẻ, ngủ luôn vậy.

Không ai thấy, một người vốn đang ngủ gật liền nở nụ cười xấu xa, thỏa mãn ôm lấy Lưu Chí Hoành. Đồ ngốc, nếu không làm thế này thì làm sao có thể gần cậu được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro