Đoản XiHong #61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mã Tư Viễn khó có ngày hứng trí đi công viên, nhưng đi công viên thì sao mà một mình được, phải kéo theo đồng bọn đi cùng.

Cho nên rất đương nhiên rằng Thiên Vũ Văn dính đạn.

"Tớ nói a Mã Tư Viễn, cậu bao nhiêu tuổi rồi còn đi công viên chứ?"

"Ai nói công viên thì chỉ có con nít mới được đi đâu, mau mau, tới xếp hàng mua vé!"

Thiên Vũ Văn mím môi, móa nó, nếu biết cậu ta dẫn đi Nhà ma thì cậu đã dán keo toàn thân trên người rồi nằm vật xuống sàn nhà cho rồi! Đừng nhìn Mã Tư Viễn nhu nhược ốm yếu, cậu ta thích nhất là đi nhà ma, và cũng đừng nhìn Thiên Vũ Văn lúc nào cũng nổi loạn, cậu ta sợ nhất là đi nhà ma.

Huynh đệ bù trừ cho nhau, câu này người xưa nói chẳng sai bao giờ a.

Thiên Vũ Văn cầm vé trên tay, bỗng có giọt nước rơi xuống, trời đêm rồi bỗng dưng lại đổ mưa. Nhưng Thiên Vũ Văn biết, đó không phải hạt mưa, mà là mồ hôi cậu đó aaaaaaaa, trời mưa gió lạnh thế này mà cậu thế nhưng lại đổ mồ hôi !

Mã Tư Viễn trái lại hưng phấn không ít, thấy trời mưa còn vui vẻ hơn, quay sang thì thầm với Thiên Vũ Văn :"Mưa rồi, thế này lại càng kích thích !!"

Kích thích em gái cậu!

Nhà ma một lượt đi 5 người, vé của cả hai vừa là người thứ 4 và 5, Thiên Vũ Văn bám vào eo Mã Tư Viễn, run run rẩy rẩy nói nhỏ: "Cậu đừng bỏ tớ nhé, có chạy thì kéo tớ đi với"

"Yên tâm yên tâm, Mã ca sẽ bảo hộ cậu chu toàn."

Nghe được những lời này, Thiên Vũ Văn cũng vững tâm, bắt đầu bước theo những người khác. Thế nhưng vững tâm chưa được bao lâu, cả đoàn 5 người vì sự khủng bố của nhà ma mà la hét chạy tán loạn, cuối cùng <Mã ca> cũng chạy đâu mất, bỏ lại Thiên Vũ Văn bơ vơ giữa ngã rẽ nho nhỏ mà âm u.

Thiên Vũ Văn bây giờ tâm muốn chết cũng có rồi.

Bỗng trên đầu vang lên tiếng hét kinh hãi, lại thêm ánh đèn đỏ chói lập lòe và tim thì đang treo lơ lửng giữa cổ họng. Thiên Vũ Văn rất không có cốt khí chạy ào về bóng người trước mặt mà cậu vừa thấy, cứ ngỡ Mã Tư Viễn quay lại tìm cậu nên ôm chầm lấy eo người ta, hai mắt nhắm tịt, lời nói cũng đứt đoạn:

"Cậu..... cậu đừng.... đừng bỏ tớ .... tớ a...."

Người bị cậu ôm hơi cứng ngắc thân hình, sau đó rất nhanh liền ôm Thiên Vũ Văn vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu.

Thiên Vũ Văn bị sợ hãi làm cho quýnh quáng, chỉ để mặc người ta ôm, đầu óc sớm đã bay đến nơi nào rồi.

Nhưng nếu Thiên Vũ Văn để ý, sẽ dễ dàng nhận ra đây không phải là Mã Tư Viễn, người nọ mặc trang phục đen toàn thân, khoác thêm áo choàng cũng đen nốt, trên gương mặt mang theo mặt nạ trang trí khủng bố, tựa như những thầy tu của bộ lạc da đỏ.

Người nọ kéo tấm áo choàng bao kín Thiên Vũ Văn, nhẹ nhàng dẫn cậu qua mấy ngã rẽ. Còn Thiên Vũ Văn vẫn cứ bám dính vào thân hình người đó, thiếu điều nhảy lên cho người ta bế đi luôn.

Gần đến cửa ra, người kia đẩy đẩy Thiên Vũ Văn rời khỏi người mình, ai ngờ Thiên Vũ Văn vừa nhìn thấy lại bắt đầu hét lên, hai chân muốn khuỵu xuống. Mã Tư Viễn đã sớm ra ngoài, còn đang loay hoay tìm Thiên Vũ Văn thì nghe tiếng hét của cậu, vội vàng chạy đến.

Người kia kéo mặt nạ lên trên đầu, cười tủm tỉm nhìn Thiên Vũ Văn, sau đó vẫy vẫy tay với cậu.

"Vũ Văn học trưởng đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh mà, nhưng bây giờ em vẫn trong giờ làm, sáng mai đi học em lại về bên anh a."

Thiên Vũ Văn hóa đá.

Sau đó khu nhà ma vang vọng tiếng hét của bạn học nào đó.

"Thiên Trí Hách, tôi giết cậu.!!!"

_____

( ︶︿︶)╭╮nhà ma là nơi đàm luyến ái tuyệt nhất đấy nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro