Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và anh chia tay nhau từ đó. Hai người mỗi cuộc sống riêng. Anh thì vui vẻ với tình yêu mới, cô thì chật vật trong tình yêu cũ. Đứa con gái như cô thật ngốc. Người ta chẳng còn yêu mình, chỉ vì một đoạn tình cảm đã cũ mà can tâm chờ đợi dù là vô vọng. Anh ở nơi đó liệu có biết cô ngày ngày đều len lén theo sau lưng anh, tập ăn những món anh thích, đi một mình tới những con đường anh hay đi qua? Anh đã bao giờ biết mỗi lần nhìn anh nắm tay người con gái đó đi trên đường, tim cô nhói thế nào? Anh vốn dĩ chưa từng biết những điều này.
Nghe nói anh dạo này không tốt lắm, hình như anh bị bệnh. Cô theo dõi suốt mấy ngày trời thì phát hiện anh mắc chứng thoái hóa điểm vàng, từ từ sẽ dẫn đến mù lòa. Sao lại như thế? Người cô thương sắp không còn thấy ánh sáng nữa sao? Không được, không thể có chuyện này được.

Một thời gian sau.

- Em muốn chia tay!
- Em đang nói gì vậy? Bọn mình đang hạnh phúc mà.
- Em không hề có tình cảm với anh. Trước giờ quen anh vì em chỉ muốn làm cô người yêu cũ của anh đau khổ thôi. Giờ thì anh lại còn sắp bị mù, em không muốn chôn vùi tương lai mình theo anh đâu. Mình chia tay đi. Em xin lỗi.
- Em nói dối, anh không muốn. Chuyện gì cũng được nhưng chia tay thì không.
- Tùy anh.

Cô đứng trốn đằng xa nghe thấy cô ấy đòi chia tay với anh. Tại sao cô ấy có thể vì ghét cô mà lại trêu đùa tình cảm của anh? Chỉ vì mắt anh có vấn đề mà đòi chia tay sao? Cô ấy quá đáng lắm rồi. Chắc anh sẽ buồn lắm.
Anh và cô gái ấy cự cãi một hồi thì một chàng trai khác lại tới. Chàng trai bất ngờ tới nắm tay cô gái, anh nổi cơn ghen nên lao vào đấm ngay má trái của hắn. Cả hai lao vào đánh nhau. cô sợ anh xảy ra chuyện nên chạy ra can khiến hắn và bạn cô bỏ đi.

- Anh có sao không? Có đau lắm không?
- Không cần cô quan tâm
- Hay để em đưa anh về? Anh đi một mình em sợ xảy ra chuyện.
- Cô đi về đi, tôi tự lo được.

Anh đẩy cô ra, phủi nhẹ quần áo rồi bỏ đi, mặc cô ở đấy. Không an tâm nên cô lại phải đi sau lưng anh từ xa để nhìn. Đi được nữa đường thì mắt anh lại bị mờ đi không còn thấy gì. Cô đi tới đỡ anh về nhà, anh còn tưởng một người nào đó tốt bụng giúp anh. Trên đường về anh kể nhiều thứ với " người tốt " đó lắm, có đôi lúc anh lại khóc. Cô cảm thấy đau lòng.
Đưa anh về nhà, cô im lặng rời đi. Trong đầu cô suy nghĩ nhiều thứ lắm. Khẽ mỉm cười, cô đi nhanh tới bệnh viện.
 
Ngày hôm sau.

Nghe nói có một vụ tai nạn, nạn nhân là một cô gái trẻ. Cô gái ấy đã làm giấy hiến giác mạc cho anh. Gia đình anh và anh vui mừng khôn siết, thầm cảm ơn ông trời đã giúp anh thoát khỏi nguy cơ bị mù vĩnh viễn.

Sau vài ngày nằm viện, mắt anh sau khi được hiến tặng giác mạc thì đã trở lại bình thường. Còn cô gái kia do bị thương quá nặng nên đã qua đời.
Bác sĩ tới chúc mừng anh đã phẫu thuật thành công, thông báo anh có thể về trong tuần. Ông còn đưa ông một cái thùng nhỏ. Ông bảo đây là đồ của người đã hiến giác mạc cho anh. Nói rồi ông rời khỏi phòng cho anh nghỉ ngơi.
Anh mở thử thùng đồ ra xem, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng đổi sắc. Là tấm hình của cô chụp cùng anh lúc xưa. Hai người nhìn trông hạnh phúc lắm. Bông hoa héo úa anh tặng cô vào mùa xuân hai năm trước đã được cô ép khô. Chẳng phải cô nói cô vứt rồi sao? Còn nhiều thứ nữa, có cả quỷên nhật kí của cô. Tay anh khẽ run lật từng trang ra xem, tất cả đều viết về anh.

" Em sợ ngày mình không đợi nữa, anh lại muốn quay trở về như xưa nên em không muốn đi đâu cả, tình nguyện cả đời vì anh mà chờ ở nơi này"
" Mong sao một ngày kia khi con anh hỏi: “Cha ơi, mối tình đầu của cha là ai”, anh sẽ không cần phải đeo kính lão lên, lật ra bức ảnh cùng những phong thư từ lâu đã úa vàng, mà là chỉ vào bóng người bận rộn trong nhà bếp, nói rằng, nhìn đi con, cô ấy đang ở đó. Nhưng em không thể mong ước tới ngày đó nữa rồi"

Thì ra cô chẳng nói dối, suốt thời gian qua cô đều chờ đợi anh. Anh sai rồi, anh biết sai thật rồi. Anh không cần đôi mắt này, anh chỉ cần cô quay về bên anh. Anh bật khóc, lần này là khóc vì cô.

Thêm một mùa xuân lại tới.

- Em này, mình đi ngắm hoa đi.
- Anh tự học nấu ăn được rồi này, em muốn ăn thử không?
- Xuân về rồi, hoa liệu có nở? Em liệu có về?

Cầm tấm ảnh cô trên tay, anh lại đang bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro