Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy chốc họ đã yêu nhau hơn một năm. Trời đã chuyển sang đông nên thời tiết lạnh hẳn. Chẳng biết có phải vì do đông lạnh hay không, tâm tình của anh đối với cô cũng lạnh nhạt theo. Anh không còn yêu thương cô như trước nữa. Tự bao giờ trong khung tin nhắn của cô với anh chỉ còn mỗi mình cô nói chuyện, mỗi mình cô bắt đầu và tự kết thúc. Anh đã hết yêu cô rồi sao? Không phải đâu, chắc là do anh quá bận thôi phải không? Chắc anh vẫn còn yêu cô phải không?. Từng ngày như thế, cô đều tự an ủi bản thân mình, đều sống trong ảo tưởng tình yêu của hai người. À không, chỉ riêng mình cô thôi.

Hôm sau, cũng như mọi ngày, cô lại mang đồ ăn cho anh.

- Anh! Lâu rồi anh chưa dẫn em đi chơi, hay hôm nay mình đi chơi đi?
- Anh bận rồi, để bữa khác đi.
- À vâng. Vậy thôi.

Cô chẳng nói gì, chỉ im lặng rồi bỏ đi. Anh vẫn ở đấy, vẫn cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Cô nghĩ chắc vì anh có công việc bận nên cũng không dám giận hay trách móc anh. Cứ như vậy cho đến một ngày

- Anh à! Em muốn đi ngắm hoa trên đồi. Anh dẫn em đi nha?
- Ừa. Em muốn đi đâu cũng được. Anh dẫn em đi hết cuộc đời này.
- Em thương anh nhất
- Anh thương em hơn.

Cô đứng trước cửa nhà anh nghe hết những lời anh nói với một cô gái nào đó. Hôm nay cô đã dậy sớm làm món ăn anh thích nhất cho anh. Hôm nay cũng là sinh nhật cô, cũng là ngày đầu tiên trong tiết xuân ấm áp của cao nguyên. Quá bất ngờ, cô buông tay làm rớt thức ăn xuống đất tạo nên tiếng động. Anh đi tới mở cửa ra xem thì thấy cô. Cô đang khóc. Anh im lặng, chẳng một lời giải thích. Cô gái kia không ai khác lại là bạn của cô. Họ đang làm gì thế này?. Lau vội nước mắt, cô nhoẻn miệng cười

- Em tới không đúng lúc rồi, hai người cứ vui vẻ đi. Em bận tí việc, em về trước đây.

Cô quay lưng bỏ đi, anh giữ tay cô lại

- Anh xin lỗi. Bọn mình kết thúc tại đây nhé.
- Ừ.

Cô chạy đi. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Anh của cô giờ đã thương ai rồi. Hôm nay sinh nhật cô, đáng lẽ cô phải vui vẻ chứ, sao tim lại nhói thế này.

Tối.

" Mai anh dẫn em đi dạo trên đồi như một năm trước mình từng làm được không? Sau đó mình hẳn chia tay được không?" Cô nhắn cho anh vài dòng. Vài phút sau, anh trả lời lại: "Ừm". Ôm điện thoại vào lòng, cô tắt máy đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Cô mặc chiếc váy lần đầu cô cùng anh hẹn hò. Như một thiên thần, cô trông thật đáng yêu. Anh vẫn như bình thường, không còn chăm chút bản thân như những lần cô cùng anh đi chơi nữa. Cũng đúng thôi, anh bây giờ có còn yêu cô đâu. Cô chủ động nắm tay anh, dẫn anh đi ngắm hoa như cái cách anh từng nắm tay cô khi trước. Cô hái một bông hoa dại tặng anh. Anh cầm một hồi rồi cũng tiện tay vứt đi. Cô không nói gì, lặng lẽ nhặt hoa lên cài lên tóc. Cứ như thế, anh không còn nắm tay cô nữa, anh đi trước, cô theo sau. Cả hai đều im lặng.
Hoàng hôn buông xuống, hai con người ấy chào tạm biệt nhau lần cuối. Người con trai ngoảnh mặt đi, người con gái vẫn ngóng trông phía sau lưng mong chờ một cái ngoảnh đầu. Bất chợt cô gọi anh lại
- Em sẽ vẫn ở nơi này chờ anh. Nếu có lúc anh cảm thấy tổn thương hay không hạnh phúc, thì nhất định không được đi lung tung đâu cả mà phải về ngay với em có hiểu không?

Nói rồi cô bước vào nhà. Anh có lẽ cũng chẳng để tâm những lời cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro