Chương 16: Xin phép tới Nhân Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì con nói rồi đó! Chuyện này con cũng là người có lỗi! Phương thuốc là con đưa cho biểu tỷ luyện chế! Nếu Yên Nhi vì ăn viên thuốc đó mà nhảy xuống Độ Thiên Đài thì tội của con là lớn nhất!" - Hàn Tư Hân điềm tĩnh nói.

CHÁT!!!

" Tư Hân!! Đệ có sao không!!" Thiên Nha lo lắng nhanh chóng đưa tay lên xoa má hắn.

Tư Hân ngơ ngẩn nhìn Thiên Nha không nói lời nào được một lúc rồi mới lên tiếng " Đệ...không sao!!"

* " Mặt đỏ hết rồi!"

* " Không sao đâu nên tỷ cứ yên tâm!"

* " Con có biết là đã trôi qua bao lâu rồi mà vẫn không có tung tích của muội con không hả?!! Trong khi nó cùng Đoàn Hy Trân của Đoàn Gia rơi xuống nhưng họ chỉ tìm thấy Đoàn Hy Trân chỉ riêng con gái của ta tới tận bây giờ vẫn chưa có chút tung tích mà thôi! Năm đó con bỏ đi không một lời từ biệt như đã mất đi một đứa con trai! Bây giờ lại mất một đứa con gái?!!"

Lúc này Nguyệt Mỹ Nguyên không thể giữ nổi bình tĩnh mà bộc phát sự yếu đuối của bà, bà vừa nói vừa khóc, từng âm thanh phát ra đều chứa đầy sự đau khổ, bà hiện tại cảm thấy thật sự bất lực, rất bất lực.

" *Mẫu thân..."

Lúc này Hàn Vân Tranh và Hàn Vương Chiến vừa tới thì cảnh tưởng trước mắt họ là Nguyệt Mỹ Nguyên đang ngồi bệt dưới mặt đất khóc nức nở.

* " Chuyện gì cửa sảy ra vậy? Sao nàng lại tới đây!!"- Hàn Vương Chiến nhanh chóng tiến tới đỡ Nguyệt Mỹ Nguyên đứng dậy rồi ôm vào lòng vỗ vỗ an ủi.

* " Còn chuyện gì nữa! Phu nhân của Hồ Đế ngài tới tận Vô Luận Thành ra tay đánh nữ nhi của ta! Chuyện này phải làm cho ra nhẽ!"

* " Mẫu thân! Cô cô đã đau lòng lắm rồi! Vả lại một phần là lỗi do con mà ra! Có trách thì nên trách con!"

" Nhưng chuyện này cũng không phải là con cố ý...con còn...."

* " Thôi đi! Dù sao cũng đều là người một nhà! Nể tình huynh muội ruột xin muội muội hãy bỏ qua cho Thiên Nha một lần!" Nguyệt Minh đột nhiên lên tiếng.

* " Ta thấy Nguyệt Huynh nói đúng! Dù sao cũng là người một nhà! Rồi sẽ tìm được tiểu ngũ thôi!"Hàn Vương Chiến ôm Nguyệt Mỹ Nguyên nhẹ giọng trấn an nàng.

Nguyệt Mỹ Nguyên ôm lấy Hàn Vương Chiến nước mắt bà rơi lã chã run rẩy lo lắng thút thít từng câu " Nhưng còn tiểu ngũ của ta....hức...không biết nó sống có tốt không...hức hức"

"...." Mẫu thân vẫn luôn yêu thương Yên Nhi như vậy nhỉ! Kể cả dù nàng ta không phải do mình sinh ra! - Hàn Tư Hân im lặng nhìn về phía Nguyệt Mỹ Nguyên không khỏi có chút buồn bã trong lòng.

* " Con đang thắc mắc tại sao cái tên bỏ nhà này đi mấy trăm năm không rõ tung tích nay lại có mặt ở đây vậy?"- Hàn Vân Tranh dùng ngón trỏ chỉ về hướng Hàn Tư Hân thắc mắc hỏi.

" Tiểu Tứ?" Hàn Vương Chiến bất ngờ

* " Đã lâu không gặp! Phụ thân! Nhị ca!" Hàn Vân Tranh nhẹ giọng lễ phép chào hỏi.

* " Ngươi còn biết đường về sao! Tư Hân?"Hàn Vương Chiến dùng giọng điệu chất vấn nói.

* "Năm đó con rời đi là có lý do riêng của mình! xin lỗi Phụ thân và Mẫu Thân!"- Hàn Tư Hân lễ phép đáp lại.

* " Thôi được rồi! Nếu đã trở về rồi thì ở Hồ Tộc tu luyện thật tốt! Đừng để ta phải thất vọng!"Hàn Vương Chiến thở dài rồi nói.

* " Xin Phụ Thân thứ lỗi tạm thời con không thể trở về Hồ Tộc!" Hàn Tư Hân điềm tĩnh đáp.

* " Chuyện của Tiểu Ngũ phần lớn là do con mà ra! Trước khi tới đây con đã tìm được khí tức của Tiểu Ngũ ở nhân giới cho nên xin phụ mẫu, Cữu Cữu, cữu tẩu đồng ý cho phép con và biểu tỷ tới nhân giới một chuyến để độ Tiểu Ngũ lịch kiếp thuận lợi!" Hàn Tư Hân nghiêm túc nói.

* " Là thật? Con tìm thấy tiểu ngũ rồi?"

Nguyệt Mỹ Nguyên sau nghi nghe được lời này thì không khỏi vui mừng.

" Dạ đúng là vậy! Nhưng kiếp nạn của muội ấy có chút khó khăn nên con mới muốn cùng biểu tỷ tới đó để bảo vệ muội ấy!" Hàn Tư Hân mỉm cười đáp lại.

* " Vậy...vậy là Tiểu Yên Nhi bây giờ chắc đã trở thành một cô nương rồi đúng không?" Nguyệt Thiên Nha thắc mắc hỏi Hàn Tư Hân.

* " Đúng vậy!"Hàn Tư Hân gật đầu

" Nếu đã tìm được Tiểu Ngũ thì ta cũng muốn đi theo phụ các người một tay!" - Hàn Vân Tranh nghiêm túc nói.

* " Chuyện này lỗi cho chúng ta mà ra nên đệ mới xin Phụ Mẫu, Cữu Cữu và Cữu Tẩu để đệ cùng biểu tỷ tới nhân giới bảo vệ Tiểu Ngũ xem như lấy công chuộc tội !" -Hàn Tư Hân lễ phép.

/Thật ra đệ vẫn chưa tìm thấy Tiểu Ngũ nên huynh đi cũng vô ích mà thôi !/ - Hàn Tư Hân dùng Thuật Thức truyền âm dùng suy nghĩ để nói chuyện với Hàn Vân Tranh.

/Thuật Truyền Âm? Yêu lực của đệ đã đạt tới cảnh tới này rồi?/ -Hàn Vân Tranh dùng suy nghĩ đáp lại.

/Thời gian ở bên ngoài đã tu luyện rất tốt! Nhưng mà chuyện này không quan trọng! Huynh cũng thấy đó! Biểu tỷ vì đệ mà bị mẫu thân đánh khiến đệ cảm thấy rất có lỗi! Mà cũng vì chuyện này mà phụ mẫu và gia đình của cữu cữu bất hòa! Chuyện này không đáng!/ - Hàn Tư Hân giải thích

/Vậy đệ tính xử lý thế nào?/ - Hàn Vân Tranh

/Đệ sẽ đưa Thiên Nha tới nhân giới một thời gian đồng thời đi tìm tung tích của Tiểu Ngũ! Nếu để cô ấy ở đây đệ sợ mẫu thân lại.../

/Ta hiểu rồi!/ - Hàn Vân Tranh gật đầu.

"Phụ Thân! Con thấy để Thiên Nha cùng với Tiểu Tứ tới nhân giới bảo vệ tiểu ngũ thuận lợi lịch kiếp sẽ tốt đấy ạ! Với thực lực của Thiên Nha thì người cũng biết rồi đấy!" - Hàn Vân Tranh nghiêm túc.

* "Con đồng ý đi cùng Tư Hân không?"- Nguyệt Minh nghiêm túc hỏi Nguyệt Thiên Nha.

" Con muốn ạ!" - Nguyệt Thiên Nha lễ phép đáp.

" Được rồi! Nếu con muốn thì ta cũng không quản nhiều nữa!" - Trần Tuệ Hân dùng chất giọng giận dỗi nói.

" Xin lỗi vì đã ra tay với hai người! Chỉ là lúc nãy ta có hơi..." - Nguyệt Mỹ Nguyên áy náy nói.

"Thôi! Chuyện cũng qua rồi! Bỏ đi! Cũng không đau gì mấy cũng không trách muội được!" - Trần Tuệ Hân thở dài rồi nói.

" Chuyện này là lỗi của con! Con không có trách cô cô đâu!" Nguyệt Thiên Nha liên tục lắc đầu.

* "Ờ....còn chuyện chia một nửa Ma Giới lúc nãy muội nói ... muội chỉ là nhất thời thiếu suy nghĩ..."- Nguyệt Mỹ Nguyên áy náy nói với Nguyệt Minh.

"Ta biết rồi!" - Nguyệt Minh gật đầu mỉm cười.

* "Nếu đã quyết định như vậy thì hai đứa nhỏ các ngươi cứ chọn ngày xuất phát tùy ý đi! Trước tiên thì chúng ta trở về nhà đã!"- Hàn Vương Chiến nói với Hàn Tư Hân.

* " Vâng!"- Hàn Tư Hân gật đầu.

**Nhân Giới **

**Vãn Sinh Phái **

**Phủ Hoàng Trưởng Lão **

**Tại Sân Luyện Tập phía sau phủ **

" Y Y Tỷ! Coi muội đưa gì tới cho tỷ nè!"

Hoàng Yên Nhi vui vẻ cầm trên tay một hộp chứa đồ ăn vui vẻ tung tăng tới chỗ của Thanh Y Y đang huấn luyện cho hai tiểu sư đệ của mình

" Y Y tỷ vất vả rồi! Nào nào! Nghỉ ngơi chút đi!" - Hoàng Yên Nhi vui vẻ dúi hộp đồ ăn vào tay Thanh Y Y rồi kéo tay cô tới chỗ bàn ghế bên cạnh cùng ngồi xuống.

" Đa tạ muội!" - Y Y mỉm cười đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Hoàng Yên Nhi nhanh chóng đón lấy hộp đồ ăn rồi mở ra" Không có gì đâu! Muội biết tỷ rất thích Hoành Thánh cho nên muội đã làm một ít đưa đến cho tỷ nếm thử nè!" *Hoàng Yên Nhi vui vẻ nói.

Nghe vậy Thanh Y Y cũng vui vẻ mà lấy một muỗng cho vào miệng nhai nhai.

"Hử? Thế nào? Có hợp khẩu vị của tỷ không?" - Hoàng Yên Nhi thắc mắc nghiên đầu hỏi.

* " Ngon lắm!Nhưng có điều hơi ngọt một chút!"

* " Lần sau muội sẽ rút kinh nghiệm! Sẽ làm chén Hoành Thánh ngon hơn cho tỷ!"- Hoàng Yên Nhi mỉm cười.

* " Ừm!"

Thanh Y Y mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục ăn Hoành Thánh mà Hoàng Yên Nhi đưa tới.

**Một Lúc Sau **

Hoành Thánh mà Hoàng Yên Nhi đưa tới toàn bộ đều được Thanh Y Y ăn hết sạch sẽ mà cũng vì vậy mà khiến Hoàng Yên Nhi vô cùng vui vẻ.

" À mà 3 ngày sau là muội cùng phụ thân xuống núi tu luyện một thời gian!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro