Chương 17: Thôn Điệp Khải lượm được đứa trẻ đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hử? Đi sớm vậy sao?" - Thanh Y Y ngạc nhiên.

" Đúng vậy đó! Lần này xuống núi tu luyện dự định sau khi muội đột phá Xuất Khiếu Cảnh mới trở về phủ!"- Hoàng Yên Nhi mỉm cười tay dọn đồ đã ăn xong ở trên bàn.

" Ừm!Như vậy cũng tốt!Thiên Phú của muội quả thực không tồi! Xuống núi cùng sư tôn ta cũng yên tâm hơn!"Thanh Y Y mỉm cười nói.

"Hmmmm..."Hoàng Yên Nhi ngại ngùng khuôn mặt của nàng chợt đỏ ửng nhè nhẹ nàng cúi đầu nhỏ tiếng hỏi "Thế...tỷ có nhớ ta không?".

* " Nhớ! Cho nên sớm đột phá rồi trở về chơi với tỷ nhé!"-Thanh Y Y vui vẻ xoa đầu Hoàng Yên Nhi.

Sau khi nghe được những lời này khuôn mặt vốn đã ửng đỏ này giờ đây lại càng đỏ hơn, nàng nhanh chóng lấy đại một cái lý do nào đó rồi nhanh chóng ôm đồ chạy đi.

* " Thật là! Yên Nhi vẫn luôn như vậy nhỉ?"

* " Ồ!Sư Huynh ghen tị với ta sao?!!" - Thanh Y Y dùng giọng điệu đắc ý nói.

"Chậc! Rồi ta cũng sẽ được giống như muội thôi!" *- Chu Tuấn kiệt cũng không thua kém gì mà dùng chất giọng kiêu ngạo đáp lại.

"* Ha!Người như Quân Thiên Yến mà sẽ chịu xuống bếp vì huynh sao!" - Thanh Y Y dùng giọng điệu chế giễu nói rồi đứng dậy quay lưng rời đi còn không quên để lại một câu" Huynh mơ hơi xa rồi đó! Sư huynh!"

"Muội.....!"Chu Tuấn Kiệt tức giận đến cạn cả lời.

" Phiền Sư Huynh chăm sóc Ngũ Sư Đệ và Lục Sư Đệ nhé ! Muội đi đây!"- Âm thanh của Thanh Y Y phát ra từ phía xa.

" Chậc!"

* Và sau đó thì Chu Tuấn Kiệt tiếp tục huấn luyện Vân Nam và Vân Anh, từ lý thuyết cho tới thực hành, Chu Tuấn Kiệt và Thanh Y Y cứ như vậy luân phiên nhau chỉ dạy cho Vân Nam và Vân Anh mấy ngày liền thỉnh thoảng Bạch Vũ Trúc cũng thường xuyên làm cơm hoặc những món ăn vặt đưa tới cho hai người Vân Anh, Vân Nam và Tuấn Kiệt chỉ riêng Y Y là ăn cơm đích thân Yên Nhi xuống bếp làm.

* ** Đại Sảnh **

* "Lúc này ta gọi con tới là để nói với con một chuyện!Ngày mai ta phải đưa Yên Nhi xuống núi tu luyện nên mọi chuyện trong phủ tạm thời sẽ giao cho con xử lý !"- Hoàng Nhất Thiên( Hoàng Nhị trưởng lão) nghiêm túc dặn dò.

* " Sao lại là đệ tử? Những lúc người đi vắng thường phải để Y Y sư muội đảm nhận mới phải!"- Chu Tuấn Kiệt thắc mắc.

* " Cách đây không lâu Y Y đã xin phép ta và ta cũng đã đồng ý để sư muội của con trở về nhà một thời gian rồi cho nên bây giờ ta đưa Yên Nhi xuống núi tu luyện chỉ còn con mới thích hợp để thay ta xử lý chuyện trong phủ lúc ta không có mặt mà thôi!"- Hoàng Nhất Thiên thở dài.

* " Còn về chuyện của Vân Anh và Vân Nam thì con cứ giao cho Vũ Trúc, thực lực của nha đầu đó cũng không kém con là bao!"

* " Vâng!Đệ tử biết rồi thưa sư tôn!"

" Được rồi! Con cũng quay về nghỉ ngơi đi!"

*" Vâng thưa sư tôn! Đệ tử xin phép!"

** Mấy ngày sau....*

Thôn Điệp Khải

** Ban Đêm**

"Tà ma bây giờ đúng là lộng hành mà!"- Yên Nhi bất mãn nói.

* "Cẩn thận một chút!Thôn này bây giờ khắp nơi đều là ma quỷ cải trang thành!"- Hoàng Nhất Thiên tỉ mỉ căng dặn

* " Con biết rồi cha!" - Yên Nhi gật đầu đáp lại.

Lúc này Yên Nhi cùng với Hoàng Nhất Thiên đi tới đâu tiêu diệt ma quỷ tới đó, hễ chạm mặt là chém một đao  không nương tay.

Đám ma quỷ vô cùng hung hăng, bọn chúng chỉ vừa ngửi thấy mùi người sống thì liền lao tới muốn cấu xé ngay lập tức như thể chúng đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi vậy.

**Phập **

**Phập **

.

.

.

Từng đường roi sắt được rót sẵn linh lực trên tay Yên Nhi được tung ra vô cùng chính xác cứ trúng một phát thì tên ma quỷ đó đều thét lên một tiếng rồi lập tức tan biến.

Hoàng Nhất Thiên cùng với Hoàng Yên Nhi song kiếm hợp bích chiến đấu với lũ ma quỷ suốt nhiều canh giờ cho tới tận trời chập chờn sáng.

Tuy chỉ là loại quỷ bình thường nhưng chúng vô cùng đông cứ hết tên này rồi xuất hiện tên khác không hề có dấu hiệu giảm đi cho đến khi trời sáng thì chúng mới hoàn toàn biến mất.

Hoàng Nhất Thiên cảm thấy nơi này không nên ở lâu thì hơn nên sau khi chiến đấu tới trời sáng thì đã bảo con gái của mình cùng tới chỗ khác vì dẫu sao thôn trang này cũng không còn người sống rồi.

Vừa định rời đi thì họ vô tình nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vẳng đâu đó.

" Cha có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?" - Yên Nhi thắc mắc.

* " Có nghe!Có thể là đứa trẻ nhà nào đó bị mấy tên yêu ma này bắt tới đây!"- Hoàng Nhất Thiên

* " Để con đi tìm xung quanh xem!" - Yên Nhi

* " Ừ! Ta đi tìm phụ con!"

Sau đó Hoàng Nhất Thiên cùng Yên Nhi lần theo tiếng khóc của trẻ nhỏ mà bắt đầu đi tìm từng căn nhà bỏ hoang cũ kĩ thậm chí là sập xệ cũng không bỏ qua.

Càng tiến sâu vào thôn trang thì tiếng khóc lại càng rõ ràng hơn, sau một hồi tìm kiếm thì chỉ còn đúng một căn nhà tranh được đắp bằng những tán lá khô nhưng kì lạ thay mặc dù trời đã sáng nhưng khí tức của căn nhà tranh này vô cùng quỷ dị mang lại cho họ một cảm giác rợn người đến khó tả, như thể bên trong đó chứa một thứ gì đó rất đáng sợ, thậm chí khiến thâm tâm của Hoàng Nhất Thiên và Yên Nhi nảy lên suy nghĩ tốt nhất không nên vào thì hơn.

" Bỏ đi Yên Nhi!  Ta cảm thấy không nên vào căn nhà đó! -* Hoàng Nhất Thiên.

* " Con cũng cảm thấy bên trong có thứ gì đó rất đáng sợ nhưng mà...đứa trẻ đó...linh cảm của con...con không thể bỏ mặc nó được!Con...con không biết...con....!" - Yên Nhi với khuôn mặt ngẩn ngơ như thể bị thứ gì đó thao túng, đôi mắt chỉ hướng về phía căn nhà trước mắt.

**Bên Trong Căn Nhà **

Ặc...(tiếng nghẹt thở)

" Ngươi....gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho ta rồi lại dám trốn tới nhân giới tiếp tục sao?" - ???

" Thuộc...thuộc hạ không...không có...ặc...."

Một nữ nhân ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh trên tay ôm một đứa trẻ sơ sinh vỗ vỗ nghiêm túc nói với tên nam nhân đang bóp cổ tên ma tộc của Ma Giới.

* " Nhẹ tay thôi! Hắn mà có chuyện gì thì lại rắc rối thêm đấy!" - ???

* " Đệ biết rồi!" - ???

Bộp...

Ngay lập tức y buông tay tên Ma Tộc ra vì hắn chưa định hình được nên đã té gục xuống mặt đất.

* " Kém cỏi! Nếu ta không tới đây thì chắc thêm mấy trăm năm nữa ngươi cũng không bắt được tên này mất!"- ???

Nói xong cô đưa ngón tay trỏ chỉ vào tên đang nằm trên mặt đất đó thì ngay lập tức những sợi tơ trong suốt từ ngón tay cô tung ra siết chặt tên ma tộc đó.

* " Tỷ dạy đúng! Đệ sẽ cố gắng hơn!"- ???

* " Ngươi đó..."

" Thôi nào biểu tỷ...dù sao Ly Thương cũng nhỏ tuổi hơn cả Yên Nhi nhà chúng ta lận mà! Như vậy đã là làm rất tốt rồi! Vả lại tỷ xem! Kể cả mấy tên tinh anh Ma Binh thực lực không tồi cũng không lần ra được dấu vết! Thay vì trách tiểu tử này thực lực kém thì tỷ nên trách tên này quá gian manh mới phải!" - *Hàn Tư Hân

"Ừm! Được rồi! Đưa hắn về Ma Giới rồi giải quyết ổn thỏa đi!" -* Nguyệt Thiên Nha điềm tĩnh nói.

* " Tỷ và Tư Hân không đi cùng sao?"- Nguyệt Ly Thương thắc mắc.

* " Chúng ta tới đây là để đi tìm Yên Nhi mới tiện thể giúp ngươi bắt nốt tên đó! Sau khi tìm thấy thì mới trở về được!"- Nguyệt Thiên Nha

* " Đệ hiểu rồi! Vậy đệ trở về trước! Tỷ và Tư Hân bảo trọng!"- Nguyệt Ly Thương.

* " Ừ!"

* " Biểu ca cũng vậy nhé!" - Hàn Tư Hân cười tươi.

**Sau khi Nguyệt Ly Thương rời đi **

" Nào nào! Trông cũng đáng yêu nhỉ! Tiếc rằng tên thần tộc nhà ngươi lại viết cho ngươi một cuộc đời thật không có chút thú vị! Gì mà công chúa thất lạc được tìm về sau 20 năm rồi thành thân với thái tử nước khác xong rồi trở thành hoàng hậu sống an nhiên đến cuối đời! Nếu đã tới nhân giới thì phải trải nghiệm chút sinh, lão, bệnh, tử, tư tình, luyến ái chứ!"- Nguyệt Thiên Nha ôm đứa trẻ sơ sinh đang khóc trên đôi tay của mình dịu dàng vỗ vỗ.

"Tiếp theo là người của một môn phái tu tiên đến cứu đứa trẻ này rồi đem về nuôi dưỡng!Chúng ta cũng mau xuất phát thôi! Hai người họ đứng chờ ở ngoài khá lâu rồi đấy!" - Hàn Tư Hân.

" Được được! Nể tình ngươi là tỷ muội tốt của ta suốt mấy trăm năm qua nên ta sẽ cho ngươi cơ hội sống với cuộc dời mà mình muốn!"

Nguyệt Thiên Nha mỉm cười rồi đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào trán đứa trẻ trên tay thì không hiểu sao ngay tập lức trán đứa trẻ đó sáng lên một ánh đỏ rồi vụt tắt đi.

Nàng nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống mặt đất rồi cùng Hàn Tư Hân biến mất không để lại chút dấu vết.

**Bên Ngoài **

"...." (Cảm giác đó biến mất rồi !) - Hoàng Yên Nhi

Sau khi cảm nhận được an toàn thì Yên Nhi nhanh chóng lao vào bên trong căn nhà thì đắp   vào mắt cô là một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong một tấm vải dày, làn da mềm mịn trắng sáng nhưng trông lại vô cùng mỏng manh, yếu ớt đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo đó.

Yên Nhi theo bản năng tới nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ lên rồi đi ra bên ngoài, lúc này phụ thân của nàng cũng đã đứng trước cửa sẵn chờ nàng.

* " Cha! Đứa bé này là người sống!"

* " Ừ! Con định sẽ làm gì? Thôn trang này vốn đã không còn người sống!"

* " Nếu đưa cho người khác nuôi thì con sợ rằng chắc gì họ sẽ đối xử tốt với đứa bé này! Chưa kể xuất thân ở nơi mà mà quỷ trú ngụ thì sẽ bị người dân ghét bỏ!"- Yên Nhi không đành lòng mà lên tiếng.

* " Thế thì con nhận nuôi đi!"

" Sao...sao ạ?"- Yên Nhi ngạc nhiên hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro