Chương 18: Nuôi 10 năm báo 1 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông con bế đứa trẻ này ta lại thấy giống ta của năm đó lúc đi diệt trừ yêu ma dưới chân núi! Cũng vô tình nhặt được một đứa trẻ rồi cũng đem nó về phủ nuôi dạy thành người cho tới tận bây giờ mọi chuyện nó làm ta đều vô cùng hài lòng! mặc dù hiện tại nó đã tìm lại được người thân của mình! "- Hoàng Nhất Thiên *

* " Người mà cha nhắc tới có phải là Tuấn Kiệt huynh không?"- Yên Nhi thắc mắc hỏi.

* " Con cũng thấy rồi đó! Cho nên nếu con cảm thấy mình có thể nuôi dạy được thì cứ đem đứa trẻ này về phủ rồi nhận nó làm đệ tử!" - Hoàng Nhất Thiên.

Yên Nhi nghe vậy nhìn đứa bé trên tay một hồi rồi đưa ra quyết định

"* Vậy thì cứ để con nuôi dạy đứa trẻ này đi!" - Yên Nhi cười nói.

* " Nếu đã vậy thì chúng ta tranh thủ trở về phủ! Sau này có cơ hội thì lại xuống núi tu luyện! Bây giờ mang theo đứa bé cũng không tiện lắm!"- Hoàng Nhất Thiên.

" Vâng!"

**3 ngày sau **

**Phủ Hoàng Trưởng lão **

* " Tham kiến Sư Tôn! Sao sư tôn là Yên Nhi muội muội trở về sớm vậy ạ?"- Chu Tuấn Kiệt ngạc nhiên lễ phép hỏi

Vừa dứt câu thì hắn trông thấy trên tay Yên Nhi đang bế một đứa trẻ sơ sinh thì liền tò mò tiến lại gần đưa tay lên chọc vào má đứa trẻ đang ngủ ngoan trong vòng tay nàng thắc mắc rồi hỏi  "Muội và Sư Tôn nhặt được đứa bé này ở đâu vậy?"

* " Lúc muội và cha đi trừ Ma ở thôn Điệp Khải thì phát hiện ra đứa bé này chắc là bị chúng bắt tới cũng không biết thân phụ mẫu của nó là ai nên muội quyết định đem về đây nuôi dưỡng!" - Yên Nhi mỉm cười nói.

" Ra là vậy! Đứa trẻ này sẽ trở thành đệ tử đầu tiền của muội rồi!" - Chu Tuấn Kiệt mỉm cười nói.

* " Đúng vậy!" - Yên Nhi vui vẻ đáp lại.

* " Vậy muội đã đặt tên cho đứa bé này chưa?" - Chu Tuấn Kiệt.

* " Hmm...Vẫn chưa!" -Yên Nhi ngập ngừng nói.

" Không vội không vội! Muội cứ từ từ suy nghĩ!" - Chu Tuấn Kiệt vui vẻ nói.

" Y Y trở về chưa?"- Hoàng Nhất Thiên nghiêm túc hỏi.

* " Dạ vẫn chưa ạ !"

* " Con bế đứa trẻ vào trong giao cho Dì Trương tắm rửa sạch sẽ đi !"

* "Dạ! Vậy con đi trước!" Yên Nhi ngoan ngoãn đáp lại khuông quên nhìn về phía Chu Tuấn Kiệt mỉm cười nói "Muội vào trong đây!"

Chu Tuấn Kiệt vui vẻ gật đầu rồi cùng Hoàng Nhất Thiên đi tới địa điểm luyện tập của các đệ tử trong phủ.*

** Hôm Sau....**

**Phòng Riêng của Yên Nhi **

Lúc này Yên Nhi chơi cùng với đứa bé vô cùng vui vẻ, tiếng cười của nàng và đứa bé đó vang khắp căn phòng, từ sau khi mẫu thân nàng qua đời không biết đã trôi qua bao lâu rồi nàng chưa được thật sự vui vẻ như vậy.

Ngày luyện múa, ca hát vì đây chính là sở thích của nàng, tối đến tu luyện nâng cao thực lực để che giấu bản thân, trước mặt người ngoài nàng là một nữ nhân chân yếu tay mềm vô hại.

Từng ngày cứ lặp đi lặp lại trôi qua như vậy, nàng cứ luôn sống sau lớp mặt nạ đó dần cũng quên mất bản thân.

Phụ thân của nàng cùng Chu Tuấn Kiệt khi thấy nàng cười đùa vui vẻ như vậy thật sự vô cùng yên lòng, có lẽ đứa bé này chính là ý trời đưa tới bên cạnh để cùng đồng hành với nàng chăng.

" Hmm...Con dễ thương như vậy ta phải kiếm tên gì thật hay mới được!"

Yên Nhi rơi vào trầm tư suy nghĩ một hồi lâu.........

...

...

...

" A! Hay là ta gọi con là Hy Trân nhé! Hy trong Hy Vọng! Trân trong Trân Quý!" - Yên Nhi vui vẻ bế đứa bé trên tay lên vỗ vỗ.

Đứa trẻ trên tay nàng cứ vậy mà vui vẻ cười tươi khiến xung quanh nàng là một bầu trời màu hồng.

10 năm sau...

Sân luyện tập ở Phủ Hoàng Trưởng Lão.

Lúc này sắc mặt Yên Nhi vô cùng khó coi , khuôn mặt nàng sớm đã tối sầm như thể giông bão sắp ập đến vậy.

Nàng ngồi trên một cái ghế ở đó bắt chéo chân trừng mắt nhìn đứa bé nàng thu nhận năm nào đang quỳ gối trước mắt, càng nhìn càng tức giận, nội tâm của nàng bây giờ chỉ muốn tẩn nha đầu này một trận.

* "Con...con xin lỗi Sư Tôn!"Giọng nói ấp úng hối lỗi nhẹ nhẹ thốt ra từ miệng nha đầu đó.

* " Ngươi biết lỗi ở đâu?" Yên Nhi trừng mắt gằn giọng nói.

* " Con..."- Hoàng Hy Trân

Yên Nhi nghe vậy thì liền thở dài rồi nói với giọng điệu chán nản*" Nói lý do cho ta biết! Chí Nguyên, Thần Lan, Nha Đồ đã làm gì khiến con phải đánh chúng gãy tay như vậy?* Nếu vẫn còn ngậm miệng nữa thì tiếp tục đi nhận hình phạt rồi tới Nhất Tư Điện đóng cửa chép bảy trăm cuốn Luật Điển đi!"*

* " Con đi ngay ạ!"- Hoàng Hy Trân thẳng thắn nói xong rồi rời đi.

*

* Hy Trân vừa bước không quá 5 bước thì đột nhiên nàng lạnh lùng" Vẫn ngậm miệng sao?"- Yên Nhi nghiêm túc hỏi

" ..." - Hoàng Hy Trân

**Sau khi Hy Trân rời đi **

"Chậc! Không biết là ai có thể sinh ra được một đứa trẻ cứng đầu như vậy chứ! Đúng là tức chết ta được mà!" Yên Nhi chán nản than vãn.

* "Sao tiểu Yên Nhi lại sầu não rồi?"Âm thanh quen thuộc từ phía bên ngoài tiến về phía nàng.

* " Y Y tỷ!"

* " Thật là! Có chuyện gì sao?"- Thanh Y Y mỉm cười tiến lại gần rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

* " Hazz! Đệ tử của muội lại gây họa nữa rồi!"Yên Nhi chán nản nói.

Thanh Y Y thuận tay rót một tách trà đưa lên uống một ngụm rồi điềm tĩnh nói " Trẻ con như một tờ giấy trắng! Muội phải dạy dỗ từ từ, nói chuyện nhỏ nhẹ khuyên ngăn nó! Ta thấy muội dạy dỗ Hy Trân cũng có chút nghiêm khắc rồi đi!"

" Đâu phải muội chưa bảo ban nó! Nhưng mà nó vẫn đâu chịu nghe lời muội! Hỏi gì cũng không trả lời! Bực hết cả mình!"- Yên Nhi nhăn mặt nói.

* " Muội là người nuôi nó từ bé đến lớn tới bây giờ thì muội phải biết rõ tính cách của nó chứ! Sao muội không thử nghĩ nó sợ muội buồn nên mới không nói ra lý do ! Không phải cái gì cũng đánh cũng mắng là được! Chuyện gì cũng có nguyên do của nó chứ không phải tự nhiên mà có!"- Thanh Y Y điềm tĩnh nói.

* "..."Có phải thời gian qua mình đã không nghĩ tới cảm xúc của nha đầu Tiểu Trân không?. -Yên Nhi.

**Nhất Tư Điện **

Sau khi trò chuyện với Thanh Y Y xong thì nàng lập tức tới nhà bếp làm mấy món ăn rồi trở về phòng lấy một lọ dược tề đi vội tới Nhất Tư Điện.

Vừa bước vào thì trước mắt nàng là đứa trẻ Hy Trân đang ngồi chăm chỉ ngoan ngoãn chép Luật Điển từ trang này tới trang khác, khuôn mặt cũng nhợt nhạt đi phần nào chắc là do chịu phạt trước khi tới đây nên mới như vậy.

* " Sư Tôn!!" -Hy Trân bất ngờ khi trông thấy nàng đang đứng ở cửa.

* " Ừm!"- Yên Nhi lạnh nhạt gật đầu.

Nàng từ từ đóng cửa lại xong tiến tới chiếc bàn Hy Trân đang chép Luật Điển đặt hộp thức ăn lên bàn rồi ngồi vào ghế đối diện.

* " Sao sư tôn lại...?"- Hy Trân ngạc nhiên hỏi.

* " Nghỉ tay ăn chút gì đi! Ta vừa nấu xong!" -Yên Nhi lạnh nhạt lấy từng dĩa thức ăn bên trong ra đặt lên bàn.

" Nhưng mà Sư..."

* " Có ăn không?"- Hoàng Yên Nhi nghiêm túc nói.

Nghe vậy Hy Trân vội vàng cầm đũa lên từ từ gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng ăn một cách ngoan ngoãn.

Hy Trân vừa nhai vừa thắc mắc hỏi "Sư Tôn không còn hỏi tại sao con lại đánh bọn họ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro