Chương 3: Bị hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan! Kệ cô ta đi! Đối với ta Tiểu Yên Nhi luôn là một đứa trẻ đáng yêu! Sau khi muội hoá hình thì nhất định sẽ xinh đẹp hơn nàng ta gấp trăm ngàn lần!" Thiên Nha miệng nói còn bàn tay thì không ngừng xoa đầu vuốt ve lông của Hàn Yên Nhi.

"Nào! Tặng muội cái này! Nếu gặp nguy hiểm thì nhớ đập vỡ nó nhé! Biểu tỷ sẽ tới cứu muội!" - Nguyệt Thiên Nha vui vẻ đeo lên chân trước của Hàn Yên Nhi một chiếc vòng Ngọc màu xanh dương trông vô cùng đẹp mắt.

"Ngao~"

Hàn Yên Nhi nghe vậy cũng không thèm quan tâm tới Đoàn Hy Trân nữa mà vẫy đuôi vui vẻ rồi rụi rụi vào người Nguyệt Thiên Nha.

"Xì! Trông bộ dạng đáng ghét chưa kìa!" Đoàn Hy Trân phính má liếc nhìn Hàn Yên Nhi

"Mà nè! Ngươi biết công pháp chia sẻ linh lực của bản thân mình cho người khác mà đúng không?" Nguyệt Thiên Nha vừa xoa xoa vuốt ve Hàn Yên Nhi vừa nghiêm túc hỏi

"Hử? Sao hôm nay ngươi lại hỏi ta chuyện này?" Đoàn Hy Trân thắc mắc nghiên đầu nhìn Nguyệt Thiên Nha

" A! Có phải ngươi tính lợi dụng hoặc ép ta giao hết Thần Lực cho ngươi phải không? Hức! Không ngờ cô lại nhẫn tâm như vậy...Hức...Ta thật đáng thương mà...ta..."

XẸT...

Đoàn Hy Trân đang diễn vai kẻ đáng thương không hề giả trân thì hàng ngàn sợi tơ bỗng dưng vây xung quanh cổ mình mà những sợi tơ đó lại vô cùng trong suốt và phải có thực lực cao mới có thể nhìn thấy hay cảm nhận được.

Đoàn Hy Trân ngay lập tức không nói lời nào, đến thở cũng không dám thở vì cô biết chỉ cần mình nhúc nhích một chút thôi thì cũng bị mấy cái sợi tơ trong suốt này làm bị thương liền.

"Ngươi nói nhảm thêm một lần nữa thì cái đầu của ngươi liền rớt xuống đấy! Cái Thần Lực của ngươi không đủ ta nhét kẽ răng nữa! Chỉ có tên ngu ngốc đó yếu đuối nên mới bị ngươi đánh thôi!" Nguyệt Thiên Nha lườm Đoàn Hy Trân

"..." - Đoàn Hy Trân

Bầu không khí yên ắng khoảng vài giây thì Nguyệt Thiên Nha mới thu những sợi tơ đang vây quanh cổ Đoàn Hy Trân về tay.

"Giờ thì nghiêm túc chút đi!" Nguyệt Thiên Nha nhìn chằm chằm vào Đoàn Hy Trân.

"Rồi rồi! Thật sự ta có công pháp này nhưng mà chỉ nên dùng với người cùng chung huyết mạch với nhau thôi!" Đoàn Hy Trân nhún vai

"Ta muốn độ cho Tiểu Yên Nhi!"

Thiên Nha vuốt ve Yên Nhi khuôn mặt lộ rõ sự cưng chiều hết mực.

" Hmmm..."

"Với Tiểu Hồ Ly này thì khó có thể tiếp nhận được Ma Lực của ngươi lắm! Mặc dù nhóc con này có mang nửa dòng máu của Ma Tộc nhưng công pháp này phải là Thuần Ma thì mới tiếp nhận được ma lực của ngươi! Nếu không thì có thể sẽ chết đấy!" Đoàn Hy Trân nghiêm túc nói.

"Vậy...sao!"

Nguyệt Thiên Nha đáp lại nhưng sau khi nghe Đoàn Hy Trân nói như vậy thì lòng nàng có chút buồn buồn, có lẽ cô đã sớm xem Hàn Yên Nhi là tiểu muội ruột thịt rồi chứ không còn đơn giản là biểu muội của nàng.

"Thôi nào! Cứ thuận theo tự nhiên đi! Chừng nào tới đúng thời điểm thì tự khắc nhóc con này sẽ trưởng thành thôi!"

Đoàn Hy Trân trông thấy Nguyệt Thiên Nha lộ ra nét mặt buồn buồn thì liền đưa tay lên vỗ vào vai an ủi cô.

"Ừ!" Nguyệt Thiên Nha gật đầu

"Thôi cũng trễ rồi! Ta trở về đây!"

Nguyệt Thiên Nha ôm Hàn Yên Nhi trên tay rồi từ từ đứng dậy

" Ừm! Lần tới ta sẽ tới chỗ cô chơi!" Đoàn Hy Trân vui vẻ nói

"Được!" Nguyệt Thiên Nha mỉm cười gật đầu

Nói dứt câu thì Nguyệt Thiên Nha ôm Hàn Yên Nhi rời khỏi phủ công chúa trở về Ma Giới nhưng nàng vẫn không quên phải đưa Hàn Yên Nhi trả về cho Cô cô và Cô Trượng ở Hàn Gia.

7 ngày sau...

Hàn Gia

Phòng riêng của Hàn Yên Nhi

Lúc này Hàn Yên Nhi ở trong phòng cứ chạy qua chạy lại, những người hầu trong động hỏi nàng muốn cái gì thì đều bị ngó lơ.

"..." Sao lâu như vậy mà Thiên Nha tỷ tỷ không tới thăm ta nhỉ? - Hàn Yên Nhi

"..." Hay là tỷ tỷ tìm được thú vui mới rồi?

Hàn Yên Nhi cứ vừa suy nghĩ vừa chạy qua chạy lại không biết phải nên làm gì thì chợt nàng nảy ra ý tưởng.

"..." Hay là mình tới Ma Giới tìm tỷ ấy nhỉ!-Hàn Yên Nhi

"..." Nhưng cha và mẫu thân lại không cho phép mình một mình rời khỏi Hàn Gia! - Hàn Yên Nhi buồn rầu lắc đầu

Bỗng dưng có một tỳ nữ tiến tới bắt chuyện với Hàn Yên Nhi

"Có phải Tiểu Thư đang nhớ Thiên Nha Công Chúa không?" - Tỳ nữ đó ngồi khuỵ xuống nói.

"Ngao?" Sao ngươi lại biết?!-Hàn Yên Nhi thắc mắc nói

"Tại ta thấy thường Tiểu thư rất quấn lấy Thiên Nha công chúa và Công Chúa cũng thường tới chơi mà giờ đã lâu vậy rồi mà cô ấy chưa tới đây đến một lần! Chắc hẳn người nhớ công chúa rồi đúng không?" Tỳ nữ đó mỉm cười nói

"Ngao..." Đúng vậy! - Hàn Yên Nhi buồn rầu nói.

"Nếu công chúa không tới đây thì sao người không thử tới Ma Giới thăm công chúa?" - Tỳ nữ đó mỉm cười nói

"Ngao ngao!"Nhưng cha và mẫu thân không cho phép ta tự ý ra ngoài một mình! - Hàn Yên Nhi buồn rầu nói

"Thế sao...người không thử lén ra ngoài?" - Tỳ nữ đó ghé sát tai Hàn Yên Nhi nhỏ tiếng nói.

"Ngao?" Lén ra ngoài? - Hàn Yên Nhi ngạc nhiên nói

"Đúng vậy !" - Tỳ nữ thảnh thơi nói

"Ngao Ngao ngao...!!" Nhưng cha và mẫu thân biết sẽ đánh chết ta đấy!! - Hàn Yên Nhi lo lắng nói

"Người yên tâm! Ta sẽ giúp người giấu Hồ Đế và Đế Hậu! Nên người cứ đi đi!" - Tỳ nữ mỉm cười nói

"Ngao ngao!" - Ngươi chắc là mẫu thân và cha sẽ không biết chứ? - Hàn Yên Nhi vẫn không yên tâm mà hỏi lại thêm một lần nữa.

"Chắc chắn mà! Nhưng mà người nhớ đi sớm về sớm để tránh bị bại lộ!" - Tỳ nữ mỉm cười nói.

"Ngao ngao!" Được! Vậy ta tin tưởng ngươi đó! - Hàn Yên Nhi vui mừng vẫy vẫy đuôi.

"Mà người chưa từng ra ngoài liệu có biết đường tới Ma Giới không?" - Tỳ nữ thắc mắc hỏi

Hàn Yên Nhi nghe vậy liền lắc đầu

"Vậy xin người hãy chờ nô tỳ một lúc!"

Tỳ nữ nói xong liền đi lấy giấy bút vẽ cho Hàn Yên Nhi một tấm bản đồ nhỏ nhỏ rồi gói lại cột vào chân của nàng.

" Nô tỳ đã vẽ sẵn bản đồ rồi đó! Người lên đường cẩn nhận nhé!" - Tỳ nữ mỉm cười nói

"Ngao...Ngao! " -  Đa tạ ngươi! Vậy ta đi đây! Nhất định sẽ về sớm! - Hàn Yên Nhi vui vẻ nhanh chóng chạy đi

"..."Quan trọng là còn mạng để về hay không -Tỳ nữ

Không lâu sau

Hàn Yên Nhi dựa theo bản đồ mà tỳ nữ vẽ cho nàng mà cất bước nhưng nàng càng đi lâu càng thấy kì lạ...

Nơi hiện tại nàng đặt chân tới là một cánh rừng lớn , mặt đất thì khô khan , Cây cối vô cùng nhiều được mọc theo kiểu nối tiếp nhau cây này đến cây kia khiến nàng không thể nhìn thấy được một tia sáng tự nhiên nào, đến những cây cổ thụ to lớn xung quanh đó đều không có lấy một cọng lá mà vẫn có thể duy trì sự sống ,Bầu trời bao phủ một màn đen tĩnh mịt , nàng càng đi vào sâu bên trong càng có cảm giác bất an không hiểu tại sao.

Sau khi nàng thấy có gì đó sai sai thì nhanh chóng quay đầu ngược lại rời khỏi nơi này , vừa bước được vài bước thì bỗng có một con quái thú từ đâu xuất hiện chắn trước mặt nàng, thân hình vô cùng kì dị , quỷ không ra quỷ mà thú không ra thú , cứ như là cả Thú nhân và yêu quái gộp lại tạo ra tên này vậy, hắn cực kỳ to lớn , đứng trước mặt hắn thì Hàn Yên Nhi nhỏ bé còn không bằng một cái móng chân.

"Ta chờ ngươi hơi lâu rồi đấy nữ nhi duy nhất của Hàn Vương Chiến!" - Tên quái vật gằn giọng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro