Chương 4: Được cứu về Vô Luận Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau...

Ma Giới

Vô Luận Thành

Phủ điện trưởng công chúa

"Ưm...ưm...."

Một nữ nhân với làn da trắng như tuyết , dung nhan quốc sắc thiên hương đúng là một tuyệt thế mỹ nhân , khoác trên người là bộ y phục màu trắng pha chút hồng nhạt trông như một tiểu thư khuê cát vậy, nàng nằm trên chiếc giường vô cùng ngoan ngoãn.

Nàng từ từ mở mắt rồi tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy một nữ nhân đứng cách đó không xa đang vắt khô chiếc khăn tay nhỏ nhỏ rồi nàng lại nhìn xuống bản thân một lượt thì...

"Aaaaaaaaaaa!!!"

Tiếng la thất thanh của nữ nhân đó phát ra , tay nàng ôm chặt lấy cổ áo che chắn lại.

"..."

Nghe tiếng la thất thanh của nữ nhân đang nằm trên giường mà người đang đứng vắt chiếc khăn ở đó cũng không hề giật mình hay có phản ứng gì mà nhìn cô ta đang ôm lấy cổ áo che chắn lại ở đó với vẻ mặt khinh bỉ, chê bai.

"Ngươi...ngươi...ngươi đã làm gì với tấm thân trong trắng này của ta!" Đoàn Hy Trân chỉ tay về phía Nguyệt Thiên Nha quát

"Ta đâu có giống như ngươi! Con người ta đó giờ ưa sạch sẽ nên mới tắm rửa rồi thay đồ của ngươi thôi!" Nguyệt Thiên Nha lạnh lùng trả lời lại

"Hừm!" Đoàn Hy Trân lườm nguýt

"Mà phải đa tạ ngươi đã cứu biểu muội ta một mạng!" Nguyệt Thiên Nha dịu dàng nói

"Chỉ tiện đường vô tình gặp tiểu hồ ly ngốc của nhà ngươi đang bị tên quái vật đó xém ăn thịt nên tiện tay thôi! Chứ không cố ý đâu! Hừ!" Đoàn Hy Trân phính má

"Rồi rồi! Vết thương nặng thật đấy nên chắc ngươi phải ở lại Vô Luận Thành một thời gian rồi! Ta sẽ nhờ phụ thân gửi một bức tới Dạ Sát Thành để thân phụ mẫu ngươi yên tâm!" Nguyệt Thiên Nha dịu dàng nói

"Ừ" Đoàn Hy Trân gật đầu

**Cùng lúc đó **

Phủ Quận Chúa

Trong một căn phòng nhỏ...

Căn phòng này yên tĩnh không có một ai trừ một tiểu hồ ly nhỏ nhỏ màu xanh dương nằm gọn trên chiếc giường toàn thân run rẩy như đang sợ hãi thứ gì đó.

"Aaaaaaaaaa!!!"

Nàng bật tỉnh giật hét lên một tiếng rồi nhớ lại chuyện sảy ra hôm đó.

Chuyện sảy ra hôm đó

Lúc này Hàn Yên Nhi bị thương khắp người, những giọt máu từ cơ thể hồ ly nhỏ dần dần loang ra trên mặt đất, nàng bị tên quái vật to lớn đó dùng tay bóp chặt cơ thể của nàng đưa lên cao mặc cho nàng vùng vẫy, dãy dụa trong đau đớn.

Hắn bóp chặt nàng đưa lên chưa kịp thả vào miệng thì không biết từ đâu có một nữ nhân mặc y phục màu hồng nhạt pha chút màu trắng trong suốt phủ lên chiếc y phục đó khiến người mặc toát lên sự dịu dàng , thuỳ mị vô cùng.

Tay nàng ta cầm chặt thanh kiếm lao tới chém phăng bàn tay đang bóp chặt Hàn Yên Nhi, bàn tay đứt rời buông lỏng mà rụng xuống và Hàn Yên Nhi cũng vậy mà bị văng ra lăn mấy vòng dưới mặt đất.

"Grừuuuuuu..."

Tên quái vật bất ngờ bị chém mà không chút phòng bị, theo phản xạ tự nhiên hắn đau đớn grừ lên một tiếng chói tai.

"Chết tiệt...ngươi là kẻ nào mà giám xen vào chuyện của ta!" Tên quái vật gằn giọng nói.

"Ta là ai cũng không đến lượt ngươi biết!" - Cô lạnh lùng nói.

"Grừ...nếu đã vậy thì các ngươi cùng chết với nhau đi!"- Tên quái thú đó tức giận gằn giọng nói.

Nhanh chóng bàn tay vừa bị cô chém đứt đã đùn thịt mà mọc lại một bàn tay mới và lao tới tấn công cô.

Lúc này Hàn Yên Nhi nằm bên mặt đất yếu đuối hé hé đôi mắt thì nàng nhìn thấy một thân mảnh quen thuộc bất giác nàng muốn gọi tên cô ta nhưng vì bị thương quá nặng lên không thể kêu được.

"..."Nữ nhân đáng ghét! Là nữ nhân đáng ghét đó đã cứu mình!! - Nội tâm Hàn Yên Nhi

Lúc này tên Quái Thú liên tục vung vóng vuốt về phía nữ nhân đó, cô liên tục né đòn không ngừng nghỉ và dường như hắn không có một sơ hở nào để cô tấn công khiến cô càng khó chịu và mệt mỏi.

Sau nhiều lần liên tục cô tránh né những móng vuốt của hắn thì dường như cô bắt đầu cảm thấy mệt, tốc độ cũng dần chậm lại, còn hắn thì liên tục vung tay nhanh hơn, cứ như vậy vì sức mạnh của cô cũng có giới hạn nên cô đã bị hắn cào trúng một phát ở lưng, tấm lưng ấy ngay lập tức rỉ máu mà chảy loang khắp lưng và ngấm vào lớp y phục của cô, vết cào bị hở rõ rệt nhìn thôi là biết có lẽ nàng đã đau rất nhiều nhưng mà cô không hề phát ra một tiếng nào mà vẫn tiếp tục chiến đấu.

"..." Đoàn...Đoàn Hy Trân... cô ấy chảy nhiều máu quá! - Hàn Yên Nhi lo lắng.

"..." Phải làm sao đây! Cũng vì cứu mình mà...phải làm...- Nội tâm Hàn Yên Nhi liên tục réo lên thì bỗng dưng nàng chợt nhớ ra gì đó.

Hàn Yên Nhi nhìn vòng tay từng được Nguyệt Thiên Nha đeo lên chân mình dùng lực đập vỡ.

"..." Biểu tỷ ơi...cứu muội và Đoàn Hy Trân!!

**Ma Giới **

Lúc này Nguyệt Thiên Nha và Khang Miên ( Tướng quân của Vô Luận Thành) đang đi dạo thì vô tình chiếc vòng trên tay nàng giống với cái mà Hàn Yên Nhi đang đeo bị vỡ ra.

"..." Tiểu Yên Nhi... - Nguyệt Thiên Nha

Lúc này quay lưng rời đi thì Khang Miên tóm lấy cổ tay cô.

"Muội đi đâu vậy?" - Hắn thắc mắc hỏi

" Tiểu Yên Nhi gặp nguy hiểm! Ta đi cứu muội ấy!" - Nguyệt Thiên Nha vội vã nói rồi đẩy tay Khang Miên ra

"Vậy ta đi với muội!"Khang Miên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro