2. Rainy day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên hạ cứ khen mưa đẹp, nhưng Choi Sung Yoon thấy nó chỉ đẹp khi được ngồi trong nhà rồi nhìn ngắm màn mưa phía bên ngoài thôi. Cậu dựng cái ô ướt nhẹp phía bên ngoài quán cafe nhỏ, khẽ dậm chân cho ráo nước rồi đẩy cửa bước vào quầy chờ một cốc americano đá.
Anh vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc ấy, balo thả xuống đất tựa vào ghế, hai chân bắt chéo, bờ vai mảnh khẽ khum xuống và cả ánh mắt lẫn đôi tay đều đang say đắm ôm lấy một cuốn sách nhỏ. Sung Yoon chưa từng thấy Dae Yeol thích thứ gì nhiều hơn sách cả, kể cả cậu.

- Này, em ghét anh lắm đấy à?
Dae Yeol nhẹ giọng khi thấy cậu thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, nhấm nháp cafe trong khi mải mê nhắn tin và headphones vẫn khư khư trên tai.

- Ya, Choi Sung Yoon ... buông tai nghe xuống, em còn chẳng nỡ chào anh một tiếng.

- Ây dà vậy là cuối cùng Lee Dae Yeol cũng phải đặt cuốn sách xuống cơ à? Thôi không dám làm phiền tới ngài Lee đâu. Tôi bận nhắn tin cho người tôi thương, ngài cứ đọc tiếp đi ạ.

Lee Dae Yeol chẹp miệng rồi tiếp tục nhấc cuốn sách lên, ánh mắt liếc qua từng con chữ đều đều nhưng khuôn miệng vẫn khẽ nhếch lên ý cười.
- Thật là oan uổng cho ngài Lee quá. Ngài Lee đang thơ thẩn trên một thảo nguyên hoa lưu ly xinh đẹp của nước Ý bằng ngòi bút của Abraham cơ, nhưng người tình bé nhỏ của ngài đột nhiên xuất hiện, tay giữ chiếc dù xanh bạc hà cùng gương mặt cau có chờ sang đường, dáng vẻ trông như là đang bất mãn với cơn mưa dai dẳng ôm ghì lấy thành phố suốt cả ngày này lắm. Chỉ tội ngài Lee ngồi đây, ngắm người ta qua màn mưa mau rồi thơ thẩn cố giữ chặt lấy một trái tim đang bồi hồi. Đấy, thiệt tình, vậy mà giờ ngài Lee nghe người ta mỉa mai rồi trách cứ, người ta đi thương người khác luôn rồi.

Choi Sung Yoon nghe mà rởn cả da gà, vội vàng nhét lại headphones vào tai rồi cúi gằm xuống dán mắt vào điện thoại cố che đi đôi gò má đang dần ửng đỏ. Cậu không rõ có phải đọc quá nhiều sách truyện khiến cho khả năng thể hiện cảm xúc của Dae Yeol trở nên ngày một ghê gớm như này không, nhưng chắc chắn Sung Yoon có tăng tốc thêm tám vạn dặm thì cũng chẳng thể đuổi kịp mấy trò sến sện của anh được.
Lee Dae Yeol liếc mắt qua cuốn sách lén nhìn cậu rồi tủm tỉm cười. Choi Sung Yoon ngốc thật, lần nào cũng bị anh làm cho mềm nhũn hết. Chợt nhớ ra gì đấy, Dae Yeol cúi xuống lôi điện thoại từ trong balo ra. Hàng loạt tin nhắn từ cùng một người gửi tới.

"Lee Dae Yeol có thương Choi Sung Yoon không?"
"Trời mưa Lee Dae Yeol có còn yêu Choi Sung Yoon như lúc trời nắng không?"
"Sang đông Lee Dae Yeol có còn muốn cùng Choi Sung Yoon đi khắp nơi như tiết hạ không?"
"Giữa sách và Choi Sung Yoon, Lee Dae Yeol thích cái nào hơn?"
"Nếu mà Sung Yoon ướt nhẹp, Dae Yeol có còn muốn kéo em vào lòng không?"

Đưa cuốn sách lên cao che mất nửa khuôn mặt đang cười vì ngượng, Dae Yeol đủng đỉnh nhắn lại cho cậu chỉ một trái tim nhỏ. Sung Yoon suốt ngày trách anh ngốc, nhưng với anh cậu còn ngốc gấp vạn. Tại sao phải làm vậy trong khi cậu có thể tiến gần lại anh thêm một bước, rồi kiểu gì thì anh cũng sẽ giữ chặt cậu trong lòng, nhất nhất không buông.

- Anh có muốn nghe nhạc của chú JongWan không?

- Có, sang đây rồi anh sẽ kể cho em nghe về cuộc phưu lưu của sáu người nữa.

...
"Vào một ngày mưa thu tầm tã, kể ra thì không phải ngóc ngách nào của cái thành phố này cũng vì vậy mà trở nên buồn và nhuộm một màu cô đơn, em nhỉ?"

Tnam.

Cre pic: redhatfter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro