3. Bàn tay của Myung Eun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía đông Manpo Seoul đột ngột trở lạnh, Lee SooJung kéo chặt vạt áo khoác mỏng bên mình lại trước khi chạy vào sảnh chờ ngay dưới toà nhà kí túc xá.

Bằng một cách quái quỷ nào đó, vào cái ngày mà chị cảm thấy buồn hay cô đơn nhất thì thế nào trời cũng mưa hoặc đột nhiên trở gió. Đã gần một tuần từ ngày em về nhà nghỉ ngơi, kí túc xá thì ngẫu nhiên bớt ồn đi bao nhiêu chỉ vì Mi Joo và Ji Soo đang xuất ngoại quay show khiến chị thấy cái sự buồn bã này đang dần trở nên khó khăn để vượt qua hơn. Chưa vội chạy tới thang máy, SooJung thả túi đồ vừa mua ngoài siêu thị xuống nền đá hoa cương rồi quay lại nhìn con đường vốn khá tấp nập ở Manpo nay cũng thưa thớt người qua lại hơn vì tiết trời.

"Giá như giờ có bàn tay của em nhỉ"
Ý nghĩ chợt thoáng qua đầu chị. Soojung thích bàn tay của em lắm, thon dài mảnh khảnh nhưng lại ấm vô cùng. Hồi còn là thực tập sinh, Mỗi khi ra ngoài cùng nhau chị thích nắm chặt bàn tay em, đan từng ngón tay gầy gầy của em vào ngón tay chị, vì như vậy dù có gió lớn hay mưa giông chị cũng không lạnh và không sợ lạc mất cô em ngốc.

Từ phía sau Soojung, một cô gái khác rón rén tiến lại gần, len lén đưa bàn tay lên bịt mắt người con gái thấp bé đang đứng lặng thinh trước mặt mình với khuôn miệng kéo rộng.

- Myung Eun ... em trở lại kí túc sớm đấy à.
Trái tim SooJung lỡ một nhịp, cái cảm xúc mà khi chị đang nghĩ đến một thứ và thứ đó liền xuất hiện, chà lên da thịt chị bằng một cảm giác chân thực nhất.

- Ủa sao kì vậy. Yein rất hay chơi trò này với chị mà, rồi mấy lần Mi Joo hay JiAe thử chị cũng đều đoán là Yein hết.

- Tại vì Yein làm thường xuyên quá nên chị đoán là Yein thôi.

- Vậy sao chị biết là em?

- Vì tay Myung Eun khác lắm. Mà thôi, thời tiết nghe chừng đang nhắc khéo là sắp lạnh rồi đấy. Hay là, MyungEun lên tháp Nam San với chị đi.

- Nhưng Su nhỏ với Yein đang chờ món mỳ trộn của chị đó.

- Kệ tụi nhỏ cứ ngồi xem phim với nhau đi, mình đi rồi sẽ mua bánh gạo cay về.

Nói rồi chị không đợi em trả lời, mang túi đồ gửi dưới quầy tầng trệt rồi luồn tay mình vào bàn tay em, thắt lại khoá áo khoác cho cô gái nhỏ rồi kéo đi.

Thói quen này lặp đi lặp lại đã từ gần 8 năm trước, vào ngày đầu tiên mà em tới công ty, đôi mắt tròn ngơ ngác chờ chị dẫn về kí túc xá. Ngày hôm ấy còn lạnh hơn hôm nay nhiều, chị đưa 1 bàn tay về phía em ý muốn kéo giúp chiếc valy cồng kềnh nhưng cô gái nhỏ lại vô tư xoè bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, luồn vào từng ngón tay của chị rồi nắm chặt, gương mặt vẽ thành một nụ cười ngốc nghếch, SooJung khi ấy còn thấy thật kì quặc nhưng cho tới bây giờ đôi bàn tay ấy vô tình lại trở thành một thứ gì đó không thể thiếu.

Bàn tay Park Myung Eun cứ như túi sưởi ấm vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro