Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(1)

" Anh đi đâu vậy, khuya rồi ra ngoài nguy hiểm lắm?"

" Cô quản tôi sao?"

" Em không dám!"

Lặng lẽ nhìn hắn rời đi, cô chỉ nở nụ cười chua chát, haii người là vợ chồng, nhưng cô lại không được quản hắn sao?

Hai người kết hôn được ba năm nhưng hắn chưa từng để ý đến cô, hắn cưới cô vì bị hai bên gia đình ép buộc, chỉ vì lợi nhuận của công ty hắn mới cưới cô. Ai nhìn vào cũng nghĩ là cô sung sướng lắm, làm dâu nhà giàu của ăn, của để chồng chất nhưng những thứ mà cô phải chịu đựng họ nào có hay?

Hắn thường xuyên đi cả đêm không về, bỏ mặc cô một mình rơi nước mắt.

[.....]

"Anh... cô ấy là ai vậy?"

Sáng hôm sau, Chu Trình về nhà rất sớm nhưng lại dẫn theo một cô gái..

Nhìn cô ta kéo kéo tay hắn, hắn còn dịu dàng nắm lấy, mỉm cười.

"Là em gái."

" Vâng"

Cô ấy níu tay anh cười? Còn vui vẻ chào cô? Cô ấy có biết cô là vợ anh không mà còn làm điều đó trước mặt cô...

"Em nấu đồ ăn cho cô ấy đi... bọn anh cũng chưa ăn gì cả"

Hắn nhìn cô, cũng cười, nhưng nụ cười này chỉ để diễn cho cô ấy xem.

Ái Linh quay lưng vào bếp, chưa từng nghĩ sẽ phải đối diện với cảnh này. Cô thật sự không muốn nhìn hai người diễn ân ái.

........

"Hôm nay tôi muốn cô ra ngoài, đến tối hẵn về."

"Sao tôi phải đi, để hai người có không gian làm những chuyện không ra thể thống đó sao?"

"Chátttt..."

Một cái tát giáng xuống mặt cô, cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã gằm giọng:

"Cô tốt nhất nên biết điều một chút, đừng để tôi mạnh tay."

"........"

Cả ngày hôm đó, cô đi loanh quanh cả thành phố, cô cứ đi mà không biết điểm đến của mình là ở nơi nào? Có phải cô sẽ một mình như vậy mãi không?

"Này cô em, đi đâu có một mình vậy..."

Một đám đàn ông say rượu tiến đến chỗ cô, cô nhìn một đám người trước mắt mà sởn hết cả da gà. Không cần nghĩ gì, cô liền quay đầu bỏ chạy.

Do chạy quá đà nên lỡ vấp nhầm viên đá, không may ngã xuống đường, chân ma sát với mặt đường khiến cô đau thấu tận xương. Nhưng, cô đau nhất không phải ở đấy, cô mệt rồi, buông thôi.

Đám người ấy bước đến càng gần cô, từng bước, từng bước rồi dừng lại trước mặt cô.

"Này nhóc con... dám chạy sao... giỏi thật?" Một tên túm tóc cô, kéo đầu cô ngẩng lên.

"Buông tôi ra..." Cô đưa tay hất mạnh.

"Bốp... còn dám chống đối sao?" Hắn ta vung tay tát cô

"Còn dám đánh hả? Chúng mày đánh đi."

"Lão đại, hay là chúng ta nên chơi một chút, nhìn con này ngon lắm..."

Nghe tên đàn em nói, người đàn ông kia nhếch môi:

"Được thôi, để tao chơi trước, rồi đến chúng mày..."

Dứt lời cả đám kéo cô vào bên ven đường vắng người....

#còn

#p/s: m.n muốn nam9 hay nam8 cứu nữ9 ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc