Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(2)

Dứt lời cả đám kéo cô vào bên ven đường vắng người.

"Mày đánh lại đi, chạy nữa đi."

Ái Linh một tay ôm má, vết rách ở chân tướm máu, đau rát.

Người đàn ông ấy đưa tay vuốt nhẹ má cô, đoạn lướt xuống môi cô, cô đẩy ra không được, liền không suy nghĩ mà cắn một cái.

"Á... con điên này... chat..."  Người đàn ông la lên một tiếng, đưa tay tát cô một cái thật mạnh.

Đầu Ái Linh nghiêng về một bên, khóe môi rướm máu, cơ thể cũng đau nhức vì những vết thương do bọn chúng gây ra.

Hắn khẽ nhếch môi, tay đưa xuống cúc áo của cô.

"Biến thái... cút ra..." Cô cố gắng đưa tay hất hắn ra.

"Còn dám mạnh miệng sao?" Hắn đưa tay đẩy cô, cả người cô rơi xuống mặt đường, đầu còn đập vào mấy viên đá.

Cả người cô bây giờ rất thảm hại, máu dính đầy vào áo quần, trán có máu, chân có máu, môi cũng có máu...

"Chúng mày...  tự xử đi... tao hết hứng rồi."

"......."

Nhìn những bước chân càng tới gần mình, đầu cô cứ xoay mòng mòng, đột nhiên trước mắt tối sầm. Ý thức cuối cùng của cô là có người đến, cứu cô hay giống đám người ấy?

........

Khi cô tỉnh giấc đã là sáng hôm sau, trước mắt cô là một màu trắng xóa, hình như đó là bệnh viện...

"Cô có phải là con người không hả? Bị chúng nó tóm vậy cũng không biết kêu cứu, nếu tôi không phát hiện có lẽ giờ cô đã không còn..."

"Cảm ơn."

"Cô không có người nhà sao?"

Người hỏi vô ý, người nghe chú ý, một câu hỏi đánh trúng trọng tâm lòng cô, cô còn người nhà sao?

Chồng danh nghĩa, bố mẹ mất, anh chị em cũng không có? Rốt cuộc cô sống trên đời này có ý nghĩa gì?

"Tôi muốn yên tĩnh, làm phiền anh ra ngoài đi..."

"Được rồi, nếu cần cứ gọi... tôi sẽ chăm sóc cô ngày hôm nay"

"Cảm ơn"

Sau khi người lạ đi ra khỏi phòng. Điện thoại cô reo? Là của hắn, cô nhìn màn hình, cười buồn, tắt máy.

[.....]

Tại nhà cô

"Cô ta đi đâu mà cả đêm không về chứ chứ?"

"Lại còn không bắt máy?"

Hắn đi qua đi lại ở phòng, tay nắm chặt điện thoại, không liên lạc được với cô khiến hắn rất lo.

"Sao anh dậy sớm vậy?"

"Không sao, em cứ ngủ đi." Hắn cúi người, thơm nhẹ vào má ả.

.............

Tại bệnh viện

"Này... cô dậy chưa?"

Anh đẩy cửa đi vào, nhưng thấy phòng trống không.

"Cô gì ơi? Cho hỏi bệnh nhân ở đây đâu?"

Đáp lại hắn là cái lắc đầu. Cô đã bỏ đi đâu? Sao có thể đi nhanh như vậy được?

"Á mẹ, có người trên cao?" Một bé con lên tiếng.

Anh nghe được liền ngước lên, không phải đó là cô gái tối hôm qua được anh cứu hay sao? Sao cô lại ở trên đó?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc