Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: reallllchicken

Beta: Uyên+Linh

Bầu trời u ám, hệt như giấy Tuyên Thành nhuốm màu mực thẫm, âm u đáng sợ.

Ngay lúc tra chìa khóa vào ổ, Tô Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn bầu trời, chợt nhớ ra gì đó, vội vàng đẩy cửa, "bịch bịch" lên lầu, cầm dù nhét vào cặp rồi chạy như bay ra cửa.

Bầu trời xám xịt như phủ một tầng sương dày đặc, đè ép khiến người ta không thở nổi, cô không có thời gian nghĩ nhiều, chạy thẳng một đường đến lớp học.

Vừa tới gần phòng học cô đã nghe tiếng gào thét của giáo viên chủ nhiệm, lớp cô là lớp học kém, ngày thường bị giáo viên mắng không ít, cô nghe mãi thành quen.

"Các em xem thành tích lần này của mình đi, điểm trung bình Ngữ Văn chưa đến 80, lớp xếp thứ hai từ dưới đếm lên cũng hơn các em 5 điểm."

Tô Tiểu Tiểu vừa mới thò đầu ra liền thấy chủ nhiệm lớp ném sách lên bục giảng, cô bị dọa đến run rẩy, vội rụt đầu lại.

Thời cơ bất lợi, đụng phải tiết chủ nhiệm.

Cô méo miệng, cúi thấp đầu đứng trước cửa, chân vẽ vòng tròn lên mặt đất, nơ bướm màu hồng phấn lượn qua vòng lại trên nền gạch.

Một lát sau, không nghe thấy động tĩnh bên trong, Tô Tiểu Tiểu đánh bạo, lén lén lút lút nhón chân nhìn qua khe cửa.

"Ai ở bên ngoài?"

Chưa kịp thấy người thì đã nghe tiếng the thé của giáo viên chủ nhiệm, ngay sau đó là vẻ mặt nhăn nhó của cô giáo.

"Tô Tiểu Tiểu?" Chủ nhiệm nhìn trên nhìn dưới dò xét cô, giọng điệu không tốt: "Tới trễ à?"

Cô không dám ngẩng đầu đối mặt với chủ nhiệm, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm mũi chân mình ngẩn người, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Em xin lỗi cô, buổi sáng em bị trễ xe bus, cho nên mới..."

Cô cắn môi dưới, tay xoắn lấy vạt áo, không dám nói nữa.

"Đứng ngoài cửa lớp, hết tiết thì vào!"

Chủ nhiệm lớp đóng sầm cửa, chỉ để lại một mình Tô Tiểu Tiểu.

Trời bắt đầu nổi mưa bụi, từng hạt từng hạt rơi xuống người cô, dính ướt vạt áo.

Cô co người lại nhích vào trong một chút, buồn bực nhìn chằm chằm cây ngân bạch quả dưới lầu đến ngơ ngẩn.

Mưa càng lúc càng lớn, gió lớn quét qua cuốn theo một mảng lá rụng, hạt mưa rơi trên lá, âm thanh xào xạc.

Tiếng sấm rền phía xa vang lên, cô giật mình, ôm ngực nép vào cửa muốn tránh mưa.

Tiếng đọc sách trong phòng học thay nhau vang lên, không đồng đều, thấp thoáng nghe thấy có người cố ý kéo dài âm thanh.

Tô Tiểu Tiểu không để ý, định tháo cặp xuống thì cửa sau lưng lập tức bị đẩy ra, cô sững sờ quay đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen của Lục Vũ.

Đẹp đến lóa mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, Tô Tiếu Tiểu run một cái, cô nhanh chóng dời tầm mắt, mím môi lùi vào sát vách.

Đúng lúc cặp sách trượt xuống khuỷu tay, dưới lòng bàn tay là cây dù buổi sáng cô cố ý mang thêm.

Tô Tiểu Tiểu híp mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay, ra sức ràng buộc chân tay, tuy nhiên rặng đỏ âm thầm nổi lên ở vàng tai đã bán đứng sự căng thẳng của cô lúc này.

"Nhóc lùn, cậu còn ở đây à?" Mắt Lục Vũ sáng lên, đôi mắt đào hoa cười như không cười chăm chú nhìn cô.

Vóc dáng cô nhỏ xinh, đồng phục to rộng thùng thình mặc trên người cô, lộ ra cánh tay trắng nõn tinh tế, bỗng khiến người ta miệng đắng lưỡi khô.

Nghe cậu trêu chọc, mặt cô càng đỏ, cụp mắt không nói một lời, lúc lâu mới nhỏ giọng ấp úng trả lời: "Ừ."

Cô cúi đầu như cũ, hàng mi dài rung động như cánh chim, như bàn chải nhỏ che dưới mi mắt.

Cô và Lục Vũ là quan hệ bàn trước bàn sau, có điều tính cách cô hướng nội, cho tới bây giờ vẫn không dám nói chuyện với cậu.

Lục Vũ là cái gai nhỏ của lớp, nhưng hết lần này đến lần khác thành tích cậu luôn đi đầu, ngay cả chủ nhiệm cũng bất lực với cậu, chuyện cậu làm luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.

So với hào quang chói mắt của cậu, Tô Tiểu Tiểu giống như một người vô hình, thêm cô thì không nhiều, thiếu đi cô cũng không ít.

Vòm ngực cậu dừng trước mắt cô, mắt nhíu lại, dáng người cô nhỏ nhắn, chỉ đến ngực cậu, bàn tay nhỏ trắng nõn cầm cặp sách thật chặt, đầu ngón tay vì dùng sức nên hơi đỏ lên.

Ánh mắt cậu chuyển đến mặt cô, tóc mái thưa bị mưa làm ướt, dính vào trán, chóp mũi còn vương nước mưa đọng lại chưa kịp lau.

Chân mày Lục Vũ cau lại, muốn vươn tay giúp cô lau đi, với nửa chừng cảm thấy không ổn, ngượng ngùng buông tay xuống, sờ sờ chóp mũi mình, ánh mắt né tránh nói: "Nơi này không tốt, sẽ bị mưa tạt vào."

Ngoài miệng ghét bỏ, nhưng người lại áp sát vào Tô Tiểu Tiểu, đứng trước mặt cô ngăn nước mưa từ bên ngoài tạt vào.

Mưa không nhỏ đi mà càng lúc càng lớn, cậu nhíu mày nhìn cánh tay yếu ớt của cô gái, không vui nhìn vào hai bàn tay rỗng tuếch của mình, sớm biết vậy đã mang theo áo khoác.

Cậu vô cùng hối hận, thấy Tô Tiểu Tiểu một mực mím chặt môi, đoán rằng cô bị lạnh, mặt nhăn lại, kéo tay cô đi tới cầu thang bên cạnh: "Đi thôi, tôi đưa cậu đến một nơi, đảm bảo không có người qua lại."

Tay Lục Vũ rất lớn, gần như có thể bao hết bàn tay cô, cậu hơi sững sờ, tay con gái đều nhỏ như vậy sao, chưa bằng một nửa tay cậu.

Khoảng cách gần khiến cậu ngửi được mùi sữa tắm trên người cô, ngọt ngào mềm mại, giống như cô vậy.

Cậu khẽ cong môi, thấy mặt cô ửng đỏ ngại ngùng, hờ hững ho một tiếng: "Cậu ăn kẹo hay sao mà người lại ngọt như vậy?"

"Không, không có." Tô Tiểu Tiểu muốn rút tay ra, đáng tiếc dùng sức thế nào cũng không rút được, cô hơi sốt ruột, sợ người khác nhìn thấy.

"Đó là mùi gì?" Phát hiện động tác của cô, ý cười ở đáy mắt cậu sâu hơn, nghiêng đầu nhìn cô gái.

"Tớ... tớ không biết." Tô Tiểu Tiểu lúng túng nói, "Có thể là mùi sữa tắm của tớ."

Âm thanh cô nhỏ như muỗi kêu, giống lông vũ nhẹ quét qua tim cậu, cào ngứa khiến người không yên, Lục Vũ động lòng, cố ý thả chậm bước chân, không nhanh không chậm nói: "Nhãn hiệu gì?"

Cậu cũng muốn mua.

Cô rất nhanh nói ra tên nhãn hiệu, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến đỏ bừng. Vừa định giãy giụa khỏi cậu thì nghe thấy tiếng chất vấn từ phía sau truyền đến: "Hai đứa đang làm gì đó?"

...

Đến lúc tan học, mưa vẫn chưa chịu ngừng.

Tô Tiểu Tiểu ngồi bên cửa sổ, cắn đầu bút ngẩn người. Buổi sáng sau khi bị chủ nhiệm lớp bắt gặp, cô và Vũ Lục bị phạt viết bản kiểm điểm tám trăm chữ, khi tan học cô liền bắt đầu viết, đến giờ chỉ mới được năm trăm chữ.

Cô nhíu mày nhìn chằm chằm tờ giấy trắng trên bàn, bên ngoài mưa vẫn to như trước, thỉnh thoảng gió lướt qua thổi tung tóc mái bên tai cô, xoay một vòng trong không trung.

Bạn học trực nhật hôm nay đã về nhà, phòng học lớn vắng vẻ chỉ còn mình cô.

Tô Tiểu Tiểu mượn chìa khóa phòng từ bạn học, chuẩn bị là người về cuối cùng.

'Em xin hứa về sau sẽ không tái phạm lỗi hôm nay nữa, mỗi sáng sáu giờ thức dậy, cố gắng bắt được chuyến xe bus đầu tiên...'

Vắt hết óc, cuối cùng cô cũng viết được một trăm chữ, cô nhìn số chữ chưa viết, khẽ thở dài một tiếng.

Ngòi bút vẽ loạn lên bàn, cô nghiêng đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến hai cây dù trong cặp mình.

Lục Vũ chưa về, cặp của cậu còn nằm trên bàn.

Tô Tiểu Tiểu quay đầu nhìn ra cửa, dè dặt lấy cây dù màu xanh từ trong cặp ra, đắn đo một lát rồi đứng lên.

Có lẽ cậu chưa trở lại.

Cô cắn môi dưới, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp nhìn chăm chú cửa phòng, sợ Lục Vũ đột ngột xuất hiện.

Mới vừa đi về trước một bước, bỗng nhiên ngoài phòng học có nam sinh vội vã lướt qua, Tô Tiểu Tiểu sợ hết hồn, không dám bước về trước.

Còn may còn may, là lớp bên cạnh.

Cô hít sâu một hơi, vỗ ngực nói may mắn. Có điều lần này cô cẩn thận hơn, đưa lưng về phía bàn, bước về trước, giấu cây dù sau lưng.

Hành lang khôi phục yên tĩnh, Tô Tiểu Tiểu nhón chân nhìn ngoài cửa, thấy bốn bề vắng lặng, nhanh chóng đặt cây dù lên bàn Lục Vũ.

Cây dù màu xanh đột ngột xuất hiện trên bàn học trắng tinh, cô cau mặt nhìn thoáng qua, không vui mà nhíu mày lại.

Hình như hơi nổi bật.

Cô mím môi, hàng mi dài khẽ run, ngón tay vô thức vươn ra.

Hay là đặt dưới bàn, nếu không cậu ấy hỏi mình cây dù của ai thì làm sao bây giờ.

Sau một lúc do dự, cuối cùng cô cắn răng, ngập ngừng tiến lên, nhanh chóng cầm cây dù nhét xuống dưới bàn, giấu đầu lòi đuôi để dưới cặp cậu.

Thấy cây dù an ổn kề sát cặp cậu, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt tròn xoe như chú hamster nhỏ nhìn về phía cửa, rón ra rón rén trở về chỗ ngồi.

Còn hai trăm chữ chưa viết xong, cô tự cổ vũ mình, cắn nắp bút tiếp tục chuyên tâm suy nghĩ.

Nơi ngòi bút đi qua, để lại những nét nguệch ngoạc, bức tranh trừu tượng xuất hiện trên giấy nháp.

Tô Tiểu Tiểu nghiêng đầu phiền não, nhìn chăm chú tờ giấy trên bàn.

Mưa rơi lốp bốp ngoài cửa sổ, dọc theo cửa sổ trượt xuống, giống như một thác nước lớn.

Cô nhìn một chút, lại bắt đầu ngây ngốc.

Lục Vũ đi chơi bóng sao? Tại sao chưa trở lại.

Trường Nhất Trung có sân bóng rổ trong nhà, nếu trời mưa, bọn họ vẫn có thể học tiết thể dục như thường.

Tô Tiểu Tiểu ghét nhất là tiết thể dục, nhưng Lục Vũ lại thích. Cậu là đội trưởng đội bóng rổ, mỗi lần học thể dục, nữ sinh trong lớp sẽ lén chạy đến xem cậu chơi bóng, lén bàn luận về dáng người nổi bật của cậu.

Vừa nhớ đến Lục Vũ, khóe miệng cô lơ đãng cong lên, mi mắt cười cong cong, ngay cả ngòi bút quẹt qua giấy trắng cũng không biết.

Đây là người con trai đầu tiên cô thích.

Ánh mắt Tô Tiểu Tiểu không tự giác di chuyển đến bàn tay bị cậu nắm vào buổi sáng, che miệng cười trộm.

Nếu như cậu có thể nắm cô thêm mấy lần, thì cô cũng không ngại bị giáo viên phạt thêm mấy bản kiểm điểm.

Tiếng cười khúc khích của thiếu nữ vang lên trong lớp học vắng vẻ, cùng âm thanh tích tắc nhịp nhàng của đồng hồ treo tường.

Cô cắn môi cười trộm, nhưng nhớ tới cây dù đặt dưới cặp Lục Vũ, suy nghĩ thay đổi.

Có thể cậu sẽ không nhìn thấy.

Nụ cười ở khóe miệng nhanh chóng biến mất, Tô Tiểu Tiểu buồn khổ nhìn cây dù bị cặp che khuất, cảm thấy lo âu.

Rối rắm từng chút từng chút len lỏi vào lòng, như con sâu nhỏ níu chặt trong lòng làm cô khó chịu. Cô nhăn mặt, mặt mày ủ rũ nhìn chằm chằm bàn học Lục Vũ đến ngây ngốc.

Hay là để lên trên?

Do dự một lát, Tô Tiểu Tiểu vẫn đứng lên, chần chừ tiến tới, chột dạ rút ra cây dù giấu dưới cặp, mới vừa ôm vào trong ngực, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp: "Cậu đang làm gì vậy?"

Cô ngẩn ra, cơ thể cứng ngắt không dám xoay người, đôi ngươi đen trắng phân rõ ngừng chuyển động. Cô cố gắng hít thở sâu mấy lần rồi mới chầm chậm xoay người, nhìn về thiếu niên đang đứng trước mắt mình, quanh co mở miệng: "Tớ, tớ..."

Tô Tiểu Tiểu cắn môi, ngập ngừng lúc lâu mới tiếp tục nói: "Dù của tớ bị rơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro