Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: reallllchicken

Beta: Uyên+Linh

Cô run rẩy cúi mặt nhìn chằm chằm mũi chân, lông mi dài nhẹ run, hệt như chú mèo con bị hoảng sợ.

Lục Vũ liếc nhìn cây dù nhỏ trong ngực cô, cười như không cười nhìn nửa mặt ửng đỏ của cô, tóc mái nhẹ bay trong gió, tóc đuôi ngựa rũ trên vai buộc bằng sợi dây hồng phấn, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn.

Cậu đảo mắt dời tầm nhìn khỏi người cô, quả bóng rổ ướt mưa được cậu kẹp dưới nách. Áo ba lỗ sớm ướt đẫm vì chơi bóng, dính sát vào da thịt, lộ rõ đường cong cơ bắp.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi ào ạt, thỉnh thoảng có tiếng ve kêu chim hót, trong không khí bao bọc vị ngọt ngày hè, dìu dịu len lỏi giữa hai người.

"Anh Lục, còn chưa đi sao?"

Đang lúc giằng co, ngoài hành lang đột nhiên truyền đến một giọng nam xa lạ, là Trần Hạo bạn của Lục Vũ ở đội bóng, cửa sau phòng học đã bị khóa, Trần Hạo thò đầu vào cửa sổ, vung cánh tay dài thúc giục cậu, "Nhanh chút, bọn Cẩu Tử còn ở dưới lầu đó."

Cặp của cậu và Lục Vũ còn để trong phòng học, ban đầu còn định đi thẳng về nhà, đột nhiên Lục Vũ trúng gió nhất định muốn quay lại một chuyến.

Bà mẹ nó.

Trần Hạo oán thầm một câu, lấy có cái cặp thôi mà lâu như vậy, cậu đã chạy qua hai lần rồi mà tên này còn ở lề mề trong lớp.

"Biết rồi, cậu xuống trước đi." Lục Vũ lười biếng trả lời, cũng không quay đầu lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn gò má hồng của Tô Tiểu Tiểu.

Cậu cao một mét tám, đứng trước Tô Tiểu Tiểu nên vừa vặn chắn cô khỏi tầm mắt Trần Hạo.

Trước nay Lục Vũ là người tùy ý nên Trần Hạo không nghi ngờ gì, sau khi nói "Nhanh lên" thì nhảy xuống cửa sổ, xoay người đi xuống lầu.

"Cậu... sao cậu còn chưa đi?"

Trần Hạo đã rời đi một lúc, mà cậu vẫn giữ nguyên tư thế, ngay cả bước chân cũng không dời nửa phân.

Cậu bình tĩnh nhìn cô, khóe miệng cong lên, hất cằm về phía Tô Tiểu Tiểu: "Cậu cản đường tôi."

Đôi mắt đào hoa hẹp dài nhếch lên một cái, đáy mắt tràn ý cười.

Cô "a" một tiếng, vẻ mặt lúng túng lùi về sau mấy bước, hiện tại mới phát hiện mình còn đứng trước bàn cậu.

Cô nghiêng người sang bên cạnh, né tránh không nhìn đôi mắt ẩn chứa ý cười của cậu, vành tai xinh xắn đỏ lên.

Đôi môi mấp máy, nhưng không đưa cậu cây dù trong tay.

Lục Vũ một tay lấy cặp, cắn môi mỏng, vừa đi được mấy bước lại quay ngược trở về, nhìn cây dù cô đang nắm chặt: "Nhóc lùn."

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của cậu vang lên bên tai cô: "Cho tôi mượn dù."

...

"Tiểu Tiểu, đi với tớ đến căng-tin đi."

Chuông tan học vừa vang lên, bạn thân Lâm Yến gấp gáp kéo tay cô, chạy đến nhà ăn ở lầu một.

Trong Nhất Trung chỉ có một căng-tin, mỗi lần tan học đều vô cùng náo nhiệt, mùi hotdog quẩn quanh trong không khí, quyến rũ vị giác của mọi người.

Lâm Yến hít một hơi, vô cùng thỏa mãn cắn một miếng Hotdog mà cô ngày nhớ đêm mong, cô đã không mua được mấy ngày liên tục, cứ sắp đến lượt mình thì chuông vào học lại vang lên.

"Nghĩ gì mà mất hồn mất vía thế?" Lâm Yến nhìn Tô Tiểu Tiểu thất thần, theo tầm mắt cô ấy nhìn qua, đúng lúc thấy Lục Vũ đang trả tiền.

Cô "A" một tiếng, không có ý tốt đụng đụng tay Tiểu Tiểu, mặt đầy bát quái: "Lục Vũ kìa."

Lâm Yến cố ý kéo dài âm thanh, nhìn Tô Tiểu Tiểu nhíu mày, ra vẻ tớ hiểu cậu: "Cậu thích cậu ấy?"

Lục Vũ là hot boy của Nhất Trung, đẹp trai lại có thành tích tốt, nữ sinh thích cậu có thể xếp hàng dài đến đường đối diện, Lâm Yến chỉ cho đó là câu nói bình thường, nhưng khiến lòng Tô Tiểu Tiểu nổi lên ngàn cơn sóng.

Cô cho rằng bí mật sẽ vĩnh viễn chôn vùi dưới đáy lòng lại bị người khác trần trụi vạch trần.

Tô Tiểu Tiểu giật mình, đôi mắt trong veo không biết nhìn đi đâu, chột dạ cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Tớ không có, cậu đừng nói bậy bạ."

Từ sau hôm Lục Vũ mượn dù, hai người họ chưa từng nói chuyện.

Cậu không trả dù, cô cũng xấu hổ không dám đòi. Thật ra cô vừa hi vọng cậu trả dù cho mình, như vậy bản thân sẽ có cơ hội trò chuyện với cậu, tuy nhiên cô cũng không muốn cậu trả sớm, giữa bọn họ vất vả lắm mới có chút giao thoa, cậu trả dù rồi cả hai sẽ chẳng liên quan gì tới nhau nữa.

"Không có vậy sao cậu đỏ mặt?" Lâm Yến không chút lưu tình mà vạch trần cô, thuận tay ném xiên tre đồ ăn thừa trong tay vào thùng rác, "Lục Vũ là nam thần được trường chúng ta công nhận, người thích cậu ấy nhiều như vậy, thêm cậu cũng chả thừa, không có gì mất mặt đâu."

Phải không?

Tô Tiểu Tiểu mím chặt môi, đáy mắt thoáng qua chút mất mát, cậu là hào quang, bất kể nơi nào cậu đứng cũng tồn tại ánh sáng, so với người bình thường như cô, hoàn toàn trái ngược.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều." Lâm Yến vỗ vai cô, nghiêng đầu hỏi, "Cậu còn mua gì không, nếu không chúng ta về thôi?"

Cô chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, ý bảo phải nhanh về lớp.

"Tớ mua hộp kẹo."

Tô Tiểu Tiểu bỏ lại một câu, vội vàng chạy đến quầy.

Vừa nãy cô nhìn thấy trên tay Lục Vũ là kẹo sao trời mới ra gần đây, mỗi viên kẹo mềm được giấy bọc thành hình ngôi sao, nữ sinh rất thích.

Cậu muốn tặng cho cô gái cậu thích sao?

Cô che giấu thất vọng dưới đáy mắt, miễn cưỡng vui vẻ cùng Lâm Yến trở lại phòng học.

Khi đi ngang qua bàn học của Lục Vũ, cô có tật giật mình giấu hộp kẹo thủy tinh ra sau lưng, cụp mắt đi qua.

Vừa ngồi xuống, người phía trước đột nhiên quay đầu, đôi mắt đen nhánh tràn đầy ý cười, rực rỡ như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra, không đợi cô phản ứng, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một viên kẹo trắng sữa, là loại Lục Vũ mới mua.

"Bọn họ nói con gái đều thích ăn loại kẹo này, cậu thích không?"

Ánh mắt cô đờ đẫn gật đầu, một lát sau mới lấy lại tinh thần, cứ thế rụt tay về, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Tại sao... cậu lại cho tớ kẹo?"

Lông mi dài của cô phủ lên mí mắt dưới, che khuất đôi mắt đen nhánh.

Lục Vũ nhún vai, lơ đãng trả lời: "Tôi quên mang dù trả cậu, quà tạ lỗi."

Cậu dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu tôi còn quên thì sẽ cho cậu thêm kẹo."

Vậy cậu vĩnh viên đừng nhớ.

Tô Tiểu Tiểu âm thầm cầu nguyện, không ai biết rằng, lúc nhìn thấy viên kẹo nằm trong lòng bàn tay, nội tâm cô vui vẻ như điên.

Hóa ra, người cậu muốn đưa kẹo, là mình.

Như chồi non nảy lộc ngày xuân, làm ấm cả thế giới. Vừa rồi lòng còn phủ đầy bụi, giờ lại rung động lần nữa.

...

Liên tiếp vài tuần, mỗi ngày Lục Vũ sẽ cho Tô Tiểu Tiểu một viên kẹo, cô đổ kẹo ban đầu đã mua ra, cố ý xếp kẹo cậu đưa vào trong lọ.

Những viên kẹo sặc sỡ lộng lẫy lấp đầy nửa lọ thủy tinh, như ngôi sao rải rác trên bầu trời đêm.

Cô không ăn, đặt bình thủy tinh ở nơi vừa mở mắt ra là có thể thấy.

Đây là đồ cậu ấy đưa nha.

Giữa hè thời tiết luôn thay đổi thất thường, một phút trước mặt trời lên cao, giây tiếp theo lập tức biến sắc, tiếng sấm rền qua đi, từng hạt mưa to như viên đậu rớt xuống, trong nháy mắt cả thế giới bị làn mưa bao phủ.

Hạt mưa lạnh băng theo gió thổi tạt vào người, Tô Tiểu Tiểu rụt cổ lùi về sau, ngửa mặt nhìn bầu trời.

Gió thổi mạnh, cành cây bạch quả lung lay, tựa như sắp bị bẻ gãy đến nơi.

Bạn học xung quanh thấy mưa không có xu hướng nhỏ lại, liên tục mạo hiểm gió lớn vọt vào trong mưa, dòng người chen chúc xô đẩy, tiếng kinh sợ thay nhau vang lên, tiếng dẫm đạp trong mưa cùng với âm thanh dòng người quay cuồng.

Tia sét lóe lên làm trời tối đi một chút, đám người rộn ràng dần tản ra, chỉ còn lại tốp ba tốp năm giằng co đi về trước, bước chân gian nan.

Cô khẽ thở dài, ngón tay trắng nõn cầm cán dù, suy nghĩ một chút thì quyết định nhấc chân bước về trước.

Hạt mưa rơi xuống vải dù, phát ra tiếng va đập mạnh "cộp cộp, cộp" vô cùng phiền nhiễu.

Tô Tiểu Tiểu giương mắt nhìn khung dù, vừa định tiếp tục đi về trước thì cặp đột nhiên bị níu lấy từ phía sau.

"Ai, lại gặp nhau."

Tay trái Lục Vũ nắm tay lái, cặp chân dài để hai bên khung xe, nhìn cô: "Đi cùng chứ?"

Mưa lớn dần, cây dù nhỏ không thể che hết cơ thể hai người, cô giơ dù lên cao để sát vào cậu, nhưng có thế nào thì tóc cậu vẫn bị ướt.

Tô Tiểu Tiểu ngước mắt nhìn chằm chằm sau ót cậu, thấy vạt áo trên vai cậu ướt đẫm, lại đưa dù về trước, muốn giúp cậu che mưa che gió.

Xe đúng lúc chạy qua chỗ giảm sóc, trọng tâm cô không vững, nửa người trên xiêu vẹo về trước, trán lập tức đâm sầm vào lưng Lục Vũ.

Cô "ui da" một tiếng, xấu hổ che cái trán bị đụng đau, nhưng dù trong tay không đổi hướng, vẫn như cũ nghiêng về trước.

"Không sao chứ?" Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp của cậu, cây dù bị một lực không biết tên đẩy về.

Lục Vũ dịch cây dù ra sau, âm thanh dịu dàng: "Không cần để ý đến tôi, cậu đừng để dính mưa là được."

Đang là giờ tan tầm cao điểm, con đường vô cùng đông đúc, tiếng rao hàng bên vỉa hè gần đó đều bị nước mưa thay thế, chỉ để lại ánh đèn vàng ấm áp.

Lúc về đến nhà, Lục Vũ và Tô Tiểu Tiểu cũng không tránh khỏi bị ướt người, bóng đèn cũ kỹ lắc lư trên đầu, phát ra vầng sáng yếu ớt.

Cô linh hoạt nhảy xuống xe, đưa dù đến trước mặt cậu, định chào tạm biệt, bỗng thoáng thấy đồng phục cậu ướt đẫm.

Từng hạt mưa rơi xuống trán cậu, theo khóe mắt trượt xuống, cuối cùng dừng ở cằm.

Tô Tiểu Tiểu hơi nghẹn, đầu óc nóng lên nói: "Cậu có muốn vào nhà tớ tránh mưa không?"

Cho tới khi phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, đầu óc Tô Tiểu Tiểu vẫn chưa hoạt động lại, cô ngượng ngùng ôm lấy hai má đỏ ửng, chỉ he hé mắt lén nhìn về phòng tắm.

Tại sao lúc nãy cô lại mời Lục Vũ lên nhà?

Còn để cậu dùng phòng tắm của mình nữa?

Tô Tiểu Tiểu xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui vào, hai má càng lúc càng nóng, nóng đến dọa người.

Cô ngã xuống giường, cơ thể nhỏ nhắn cuộn vào chăn, co lại thành cái bánh chưng.

Một lúc sau, cô mới ló đầu ra khỏi ổ, ngón tay thon dài nắm chặt chăn, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo.

Lục Vũ vẫn chưa ra, phòng tắm còn vang tiếng nước. Tô Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, rón rén gạt mền xuống, mang dép đi đến phòng bếp.

Ba mẹ cô đến nơi khác làm việc, bình thường chỉ có một mình cô ở nhà. Thường ngày cô sẽ tùy tiện ăn cơm tối ở đầu phố rồi mới về nhà, tuy nhiên tình huống hôm nay hơi đặc biệt.

Cô khom người mở tủ lạnh, đôi mắt hiện lên chút xấu hổ.

Trong nhà hình như... chỉ có mì gói.

Lúc Lục Vũ đi ra, Tô Tiểu Tiểu vừa vặn tắt lửa, mì sợi mềm dai kết hợp với trứng chiên vàng óng, nhìn là muốn ăn ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro