Chương 1 : Thắng trận hồi kinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây mù đã tan, chiến tranh đã được đẩy lùi, Nam Thiên Quốc khoác lên mình một bầu không khí hoàn toàn mới.

Hai tháng trước chiến báo thắng trận được gửi về Vân Thiên Đô, hoàng đế lập tức đại xá thiên hạ, cả nước chung vui, khắp nơi treo cờ mừng chiến thắng, chào đón đại quân do nguyên soái Hàn Chiếu thống lĩnh trở về. Neo khắp ngóc ngách kinh thành, các tướng lĩnh  được nhân dân ca tụng, khen ngợi không ngớt, thế nhưng cái tên được nhân dân nhắc đến nhiều hơn cả là một vị tướng quân trẻ tuổi, văn võ song toàn - Doanh Hàn. Doanh Hàn là một vị tướng chỉ mới được người trong thiên hạ biết đến không lâu, hắn mới nhập ngũ hai năm nhưng lại lập được vô ngàn chiến công, trăm trận trăm thắng, chỉ biết cờ xí của Doanh Hàn đi đến đâu là nơi đó quân địch sợ mất mật, bỏ chạy tán loạn. Người nam nhân đó, ngồi trên bạch mã, cầm trong tay trường thương, quét qua vô số quân giặc, hình ảnh đó đã khắc vào lòng biết bao nhiêu nữ nhân, khiến các nàng ngày đêm mong ngóng. Hôm nay đại quân trở về, trên các lầu các đã chật ních người, toàn là những tiểu thư khuê tú, các nàng đến đây chỉ mong được một lần ngắm dung nhan người trong mộng.

Như không để các nàng chờ lâu, ở ngoài thành bỗng truyền đến tiếng hành quân đều đặn, tiếng khôi giáp va chạm, nhất thời tạo nên sự trang nghiêm, khiến bầu không khí sôi nổi thoắt ngưng trọng.

Đại quân khoác trên mình khôi giáp đen, hàng ngũ chỉnh tề không một chút lệch lạc, thiết kỵ xếp đầu uy nghiêm, lạnh lùng; phía sau là bộ binh nghiêm chỉnh, thẳng tắp; bóng tinh (cờ) trên cao bay phấp phới theo làn gió. Giữa khung cảnh tráng lệ đó nổi bật là một vị tướng cưỡi bạch mã, trên người khoác giáp bạc, thân hình mảnh, lưng thẳng tắp, khuôn mặt giấu dưới lớp mặt nạ bạc chỉ để lộ đôi mắt đen láy sâu thẳm tràn đầy anh khí cùng chiếc cằm chẻ trắng trẻo và bạc môi mím chặt, mái tóc đen óng mượt được bối cao cố định bằng sợi dây bạc ngang ngược bay theo bóng tinh. Hắn ngồi đó như một pho tượng hoàn mĩ, toát lên khí phách sắc bén đầy dũng mãnh chỉ có chinh chiến sa trường mới sở hữu được, dường như nam nhân chỉ việc ngồi đó thì không một quân giặc nào dám bén mạng đến gần lãnh thổ hắn bảo vệ.

Ngay lúc này, trước cổng thành xuất hiện vô số cấm vệ quân cùng quan triều đình, hàng ngũ này rất nghiêm túc quan sát đại quân.

"Doanh tướng quân, mời người xuống ngựa tháo áo giáp và binh khí, nô tài đã chuẩn bị xe ngựa đưa người vào cung nhận tiệc tẩy trần; hoàng thượng đang ở trước cổng cung đợi người, mong tướng quân đừng để bệ hạ chờ lâu".

Sau lời nói của Nhậm công công, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Doanh Hàn ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống Nhậm công công, đôi mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào hắn, Nhậm công công trước áp lực này trở nên sợ hãi, vội vàng quỳ xuống nói: "Doanh tướng quân đây là thánh chỉ của bệ hạ, mong tướng quân lĩnh mệnh".

Bạc môi khẽ nhếch, Doanh Hàn nói: "công công, vậy ngươi quay về chuyển lời đến hoàng thượng, hôm nay Doanh Hàn muốn đưa quân giễu hành Vân Thiên Đô, đây là ước muốn của đại quân, bao nhiêu năm qua chinh chiến sa trường, bảo vệ thiên hạ thái bình, đắng cay vui vẻ cùng nhau trải qua, ai ai cũng chiến tích đầy mình, sao ta có thể bỏ lại huynh đệ mà một mình vào cung nhận tiệc tẩy trần?". Giọng nói trong trẻo, ngữ khí lạnh lùng, lời nói xuất phát từ trong tâm; Doanh Hàn hiểu rõ hoàng đế luôn kiêng dè Hàn Chiếu, chưa bao giờ để ông cùng toàn quân bước vào kinh thành nửa bước, thế nhưng lại cho triệu một mình hắn, rõ ràng muốn kéo hắn về phía mình chặt đứt một cánh tay đắc lực của Hàn Chiếu. Một khi hắn bước vào kinh thành một mình đừng mong có thể trở ra, với lại đã toàn quân ai cũng có công sao hắn dám một mình lĩnh thưởng. Doanh Hàn đã nói thì sẽ làm, hắn dời ánh mắt khỏi Nhậm công  công đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước.

"Doanh Hàn chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ?". Một viên quan tức giận nói.

Doanh Hàn không thèm nhìn hắn, cười lạnh: "kháng chỉ? Lúc trên đường trở về ta nhận lệnh hoàng thượng cùng toàn quân quay về kinh lĩnh thưởng, giờ lại nói ta kháng chỉ? Ta đã nói quyết không hai lời, không cho toàn quân vào, Doanh Hàn tuyệt đối không vào". Đối với việc này, quan viên vô cùng bất mãn nhưng không dám nhiều lời, Doanh Hàn nổi tiếng là "tu la sát", trường thương trong tay tắm máu hàng vạn người, ai lại ngu đi chọc tức hắn, nói rồi liền nhủ Nhậm công công quay về xin thánh ý. Không lâu sau Nhậm công công quay lại truyền thánh chỉ mới: 

"Doanh tướng quân,  người được phép đưa đại quân vào, nhưng chỉ được phép đưa năm trăm người".

Năm trăm, không lớn, nhưng cũng được. Nghĩ rồi liền nói với cấp dưới bên cạnh: "Phong! điểm một trăm kỵ binh, bốn trăm bộ binh, chúng ta vào thành". Phong nhận lệnh cùng ba thân vệ khác là Tuyết, Vân, Vũ cùng điểm binh bước vào kinh thành.

Vừa thấy đoàn quân tiến vào, không khí trong kinh thanh lập tức huyên náo trong tiếng hoan nghênh, ca tụng.

Doanh Hàn ngồi trên ngựa, mâu quang sâu thẳm nhìn về phía trước, trường thương trong tay hạ sang một bên, khí tức lãnh liệt đầy anh khí, hai bên tả hữu là bốn vị tướng dưới trướng, trên người khoác giáp đen mang đầy uy vũ, hàng ngũ phía sau chỉnh tề, ngay ngắn; tất cả cùng nhau tiến vào Vân Thiên Đô trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhân loại.

Trên những tửu lầu, những nữ tử trước đó còn ngồi yên giữ lấy vẻ đoan trang thùy mị chờ đợi đại quân thì bây giờ đã đồng loạt tiến ra bên ngoài hiên ngước xuống xem, thế nhưng lại không thấy được khuôn mặt của nam nhân mặc giáp bạc đó. Một vị cô nương sốt ruột sợ bỏ lỡ cơ hội gặp danh tướng trẻ tuổi nên dứt khoát đem ngọc bội bên người ném xuống, đúng lúc nam nhân đi qua. Thấy phía trên khẽ động nam nhân liền ngước mặt lên nhìn, trên môi mang theo nụ cười phong tình pha lẫn chút lười nhác, ngay lúc bắt gặp nụ cười và ánh mắt đó cả khoảng không liền chìm trong tiếng hít sâu của các thiếu nữ . Vô tình lộ một ít ngũ quan lại khiến chúng sinh điên đảo.

Doanh Hàn khẽ điểm mũi chân nhảy lên, hắn đưa bàn tay bạch ngọc cầm lấy ngọc bội, rồi đạp nhẹ vào viền lầu các tung người bay lên đặt ngay ngọc bội vào tay nữ tử, áo choàng nhẹ tung bay một vòng, nam nhân lại điểm chân nhảy xuống lưng ngựa. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, bàn tay nữ tử mới đưa ra chưa kịp thu lại đã thấy ngọc bội trong tay. Một khắc ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng biết bao nhiêu thiếu nữ là những giấc mộng thiên thu. Ngựa của nam nhân đã đi xa, nữ tử được trả ngọc bội mới tỉnh mộng nhẹ ôm ngọc bội vào lòng, khuôn mặt yêu kiều đỏ ửng của thiếu nữ hoài xuân.

Một người làm trăm người học theo, nhất thời ngay lúc đó vô ngàn vật tùy thân được ném xuống như cơn mưa rào đầu xuân.

"Doanh công tử lấy khăn cho ta đi".

"Tướng quân túi thơm của ta rơi rồi".

"Ngọc bội của muội, Hàn huynh lấy cho muội đi".

Doanh Hàn: " ... ".

Từ xa nhìn lại sẽ thấy, đại quân khôi giáp chỉnh tề, dẫn đầu là vị tướng quân lạnh lùng cầm trường thương đầy uy phong, đang lẫm liệt hùng hổ thúc ngựa bước về phía trước.

Thế nhưng... Khăn tay? Túi thơm? Ngọc bội? Trâm?..., rào rào bay xuống?

Uy nghiêm ở đâu? Lãnh đạm ở đâu? Có ai vớt dùm khí phách đại quân cho ta được không?

" Á... ".

" Vũ ngươi không sao chứ?".

" Á... chết tiệt, đầu của lão tử"

" Tướng quân người mau cản bọn họ lại, ta không thèm nợ phong lưu của ngươi đâu".

Doanh Hàn đớ trán, tình cảnh trước mắt thật tệ hại, hôm nay vào kinh thành, theo lời thỉnh cầu của ai kia không mang mũ giáp để thể hiện oai phong, khoe nhan sắc, không ngờ lại bị "tập kích" thế này đây, hàng ngũ phía sau còn nghiêm chỉnh nhưng năm vị tướng dẫn đầu lại loạn hết cả lên, Doanh Hàn tránh trước tránh sau, cuối cùng vẫn bị một chiếc vòng ngọc "ám sát". Hắn thầm nhủ chết tiệt rồi thúc ngựa lên trước, hô lớn: "Phong, Vân, Vũ, Tuyết cùng ta đi trước, hàng ngũ phía sau giữ vững tốc độ". Nói rồi thật sự phóng ngựa đi, năm vị tướng cứ như vậy "bỏ của chạy lấy người" trước sự ngơ ngác của toàn quân. Sự việc hôm nay cứ như vậy trở thành một câu chuyện lịch sử được ghi vào sử sách của Nam Thiên Quốc.

(Doanh Hàn: " TA ĐÂU CỐ TÌNH").

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro