Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng cung.

Hàng ngũ cấm vệ quân xếp thành hai hàng song song, trên người khoác giáp kim, trong tay cầm đao, khí tức lạnh lùng mà cao ngạo khác hoàn toàn so với đại quân chinh chiến sa trường lâu năm. Đại quân uy nghiêm mà trầm ổn ngược lại cấm quân ngạo nghễ mà khinh nhân ( giống như không coi ai ra gì ý ). Chính giữa là xa giá của hoàng đế, ngài ngồi trên kiệu tám người khiêng, võng lặng rủ xuống che đi ánh nắng đầu xuân, hai bên tả hữu là các quan viên khoác trên trên mình quốc phục màu đỏ; tất cả đều nghiêm túc nhìn về phía trước đợi đại quân tiến vào.

Không để mọi người chờ lâu, từ xa đã xuất hiện một dũng tướng khoác trên người giáp bạc cưỡi bạch mã, khuôn mặt y giấu dưới mặt nạ, trường thương trong tay hạ sang một bên, bám theo sát đó là bốn tướng lĩnh khoác giáp đen; ai ai cũng đẫm đẫm khí thế tiến đến.

Nhưng... Chỉ là diện kiến thánh giá, sao lại như "tu la sát" đòi mạng thế kia.

Nhất thời khoảng không trở nên lạnh lẽo, các quan viên khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu tràn lên ý nghĩ: 'Doanh Hàn muốn ám sát hoàng đế sao?'. Bỗng nhiên từ trong hàng ngũ cấm vệ, một tướng lĩnh lao lên phía trước , hô to một tiếng: "bảo vệ hoàng thượng".

"Xoạt, xoạt, xoạt,..". Đồng loạt tiếng rút đao nối tiếp vang lên, cấm vệ quân theo lệnh thống lĩnh chạy lên phía trước tạo thành thế vòng cung, bao trọn thánh giá ở chính giữa, đao trong tay đưa về phía trước mang đầy sát khí đòi mạng, chuẩn bị tư thế "một mất một còn" với "phản tặc".

Doanh Hàn cùng bốn tướng lĩnh phi ngựa đến gần Tử Cấm Thành, hoàn toàn bỏ xa "cơn mưa tình ái", lúc này cả năm mới ghìm cương ngựa dừng lại.

"Phù, dọa chết lão tử rồi". Một trong bốn tướng lĩnh thở dài một tiếng, hắn đưa tay quệt ngang qua trán, khuôn mặt anh tuấn nhễ nhại mồ hôi, rõ ràng tướng Phong còn trẻ nhưng lại cứ thích xưng lão tử. Vũ bên cạnh chỉ khoảng đôi mươi, ngũ quan tinh tế, mặt mày trắng trẻo, trông qua dáng người lại mảnh khảnh giống Doanh, hắn nhếch miệng cười nói: "Tướng quân mới về thành đã bắn mị lực khắp thiên hạ, trăm phát trăm trúng, quả nhiên là danh tướng". Lời nói toàn ý châm biếm, vậy mà trên mặt Doanh Hàn không chút biểu cảm, liếc hắn nói:

"Bổn tướng đã ra tay, đương nhiên phải trăm phát trăm trúng, ngươi nói lời dư thừa rồi".

"Hừ, tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi, tại ngươi đưa ra chú ý không đội mũ giáp, giơ còn châm chọc tướng quân". Nam nhân trong tay cầm chiếc vòng ngọc ném về phía Vũ, bất mãn lên tiếng, khuôn mặt y ôn hòa song khi tức giận lại lộ ra ba phần anh khí, bảy phần trưởng bối; Tuyết vô cùng bực bội xoa nhẹ má, nhìn kỹ mới phát hiện thì ra hắn bị "mưa vòng ngọc" đập vào mặt lưu lại vệt đỏ trên gò má.

Vũ tránh chiếc vòng ngọc, lùi ngựa lại, đấm vào vai vị tướng cuối cùng nãy giờ vẫn đang cười tủm tỉm nói: "Vân chủ ý này là của ngươi, không tự nói lại xúi ta nói, giờ còn bàng quan (xem như không liên quan đến mình) cười hay sao?". Vân giữ nụ cười trên môi, khuôn mặt xinh đẹp như nữ tử đang thẹn thùng, thế nhưng lời nói lại lạnh tựa băng: " Vũ đại ca, huynh đừng hắt nước bẩn lên người người khác, hình như đã lâu rồi ta không cho huynh thử dược nhỉ? Hay là đêm về thử một liều đi?".

Vừa nghe đến hai từ thử dược, Vũ không tự nhủ rụt cổ lại, cười nói: " Ha ha... là do ta, nhưng đâu thể trách ta được, là tướng quân đồng ý đó thôi". Vừa nói hết câu liền thấy sống lưng ớn lạnh: 'Con mẹ nó! tướng quân có thể bớt sát khí được không?'. Nghĩ nhưng không dám nói, hắn khẽ cúi đầu tránh ánh mắt ai kia.

"Ơ... Triều đình đón toàn quân cung thật đặc biệt". Lời Phong vừa dứt, đồng loạt mọi ánh mắt lập tức hướng về phía trước Tử Cấm Thành.

Trước cổng cung, cấm quân hung tợn như gặp đại địch, loan đao trong tay đều tuốt khỏi vỏ, ánh mắt sát khí như muốn đem năm người bọn họ chọc thành tổ ong. Doanh Hàn thúc ngựa lên trước, bạc môi khẽ nhếch: "Hình như chúng ta làm hoàng đế kinh sợ rồi".

Đương nhiên kinh sợ, rõ ràng chỉ nói là giễu hành bây giờ lại phi ngựa tới, làm không ít người nghĩ sâu xa.

"Bệ hạ! Thần cho rằng Doanh tướng quân không giống muốn ám sát ngài mà giống như..." . Nam nhân lam y đứng gần hoàng đế lên tiếng, hắn cân nhắc từ ngữ rồi nói: "...đang bỏ chạy". Ba từ thốt lên, quả nhiên miêu tả đúng, hoàng đế cũng tin Doanh Hàn sẽ không ngu xuẩn như vậy, liền ngước nhìn năm người đang ngồi trên ngựa, rồi rời khỏi kiệu rồng bước về phía trước hai bước, trầm giọng nói: "Liêu thống lĩnh cho quân lui xuống". Lời đế vừa dứt Liêu Tống liền tra đao vào vỏ cho cấm vệ quân lui xuống. Ngay lúc này, từ xa bỗng truyền đến âm thanh rầm rập đều đặn, thay lời thông báo-Đoàn quân đã đến.

Doanh Hàn thấy đoàn quân đã đến,liền chỉnh lại đội ngũ, thúc ngựa về phía trước, dường như mọi chuyện vừa phát sinh của cấm quân chưa từng xảy ra. Khi còn cách xa giá vua tầm hai mươi bước mới dừng lại, tung người nhảy xuống ngựa.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro