Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tướng lĩnh xuống ngựa, kỵ binh xuống theo.

 Doanh Hàn dắt trường thương lên ngựa, rồi bước lên hai bước, khom người quỳ xuống một chân, tay chắp lại đưa ra phía trước, đầu cúi xuống; đồng loạt toàn quân cung thực hiện theo Doanh Hàn, hướng về phía hoàng đế đồng thanh, hô to: " Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Tiếng đồng thanh hùng hồn truyền vào không trung như trời đất dậy sấm.

Hoàng đế mỉm cười cùng văn võ bá quan bước về phía toàn quân, đến trước mặt Doanh Hàn, đế liền đưa tay đỡ hắn lên, hòa nhã nói: "Chúng ái khanh bình thân". Toàn quân đứng dậy, Doanh Hàn cũng theo tay đế đứng dậy, đầu vẫn cúi thấp, đôi tay chắp trước ngực, thành kính nói: "Để bệ hạ chờ lâu, thần thật có tội, mong bệ hạ trách phạt". Hoàng đế giữ ý cười trên môi, lắc đầu nói: "Ái khanh lập được công lớn, dẹp yên biên giới, bảo vệ lãnh thổ Nam Thiên Triều ta, trẫm sao có thể trách phạt khanh được, chỉ là trẫm mong lần sau ái khanh đừng để trẫm phải truyền thánh chỉ một lần nữa". Lời nói ôn hòa nhưng vẫn có ý trào phúng, rõ ràng rất để tâm chuyện trái ý chỉ vừa rồi, Doanh Hàn thầm than lần này hắn quá lỗ mãng, mới về kinh đã đem nhược điểm ném vào tay mấy lão già quan văn, không biết sau này có được bình yên hay lại vướng vào ngòi chỉ trích?

Khẽ thở dài, hắn đáp: "Là thần lỗ mãng, tuyệt đối không có lần sau, chỉ là lần này về kinh, thần muốn để huynh đệ tướng sĩ thưởng thức phồn hoa mỹ lệ quốc triều ta , thần to gan mong hoàng thượng thành toàn cho toàn quân thăm thú Vân Thiên Đô một ngày, tuyệt không đòi hỏi gì thêm".

Hoàng đế thoáng thu lại ý cười, mâu quang nhìn hắn rồi rơi vào toàn quân, trong đầu lưỡng lự cân nhắc, một hồi sau mới nói: "Kinh thành đông người phức tạp, toàn quân lại đông, chỉ sợ...".

Đế chưa nói hết nhưng ý tứ rõ ràng, Doanh Hàn khẽ nhíu mi tâm, đã nói sau khi đánh hết trận cuối sẽ về kinh thành cùng nhau uống rượu, vui chơi một trận cho thỏa thích, không ngờ cuối cùng lại thất hứa, tuy là do hoàng đế không ân chuẩn nhưng trong lòng vẫn thấy áy náy.

"Hoàng thượng! thần cho rằng ước muốn của Doanh tướng quân có  thể thực hiện được". Ngay lúc này, một vị quan tiến lên nói, liền thu hút sự chú ý của hoàng đế và mọi người, Doanh Hàn bất ngờ bị giọng nói trẻ trung của y thu hút, hắn liền đưa mắt nhìn y, Nam nhân một thân lam y không nhiễm bụi trần, thân hình cao ráo thẳng tắp, khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan tinh tế động lòng người, khí tức ngọc cốt thanh tao, nam nhân đứng đó như một trích tiên hạ phàm,  dù là dùng bao nhiêu từ ngữ mỹ miều cũng không thể nào miêu tả được vẻ đẹp trời sinh của hắn, ngay cả giọng nói cũng hay như tiếng ngọc lưu ly va chạm vô thức đánh vào lòng người nghe một hồi chuông rung động rồi mãi mãi lưu lại nơi đó. Doanh Hàn thề từ khi sinh ra đến nay y là người đẹp nhất hắn từng gặp.

Nam nhân như ý ta cần ở đây chứ đâu.

"Ồ, Mộ Dung thừa tướng, ái khanh cho rằng chuyện này có thể hay sao?". Quả nhiên là hoàng đế, không giận mà uy, đế hỏi ngược lại, long nhan thoáng không vui. Mộ Dung thừa tướng lên tiếng khiến mọi người không khỏi bất ngờ, hắn chưa bao giờ cầu tình cho người khác. Như cố tình không thấy nét mặt hoàng đế, hắn liền đáp: "Khởi bẩm bệ hạ, thần được biết Hàn nguyên soái nổi tiếng trị quân nghiêm minh, Doanh tướng quản quân chặt chẽ, tướng sĩ ai ai cũng nghiêm túc cẩn mật, như bệ hạ thấy đội quân phía trước không phải rất quy củ chỉnh tề hay sao? Đại quân đã hơn mười năm bảo vệ biên ải, gian khó, khổ sở vô số lần gặp qua, thú vui lại ít lần có được; giờ cũng đã đến kinh thành, bệ hạ cho phép toàn quân ở lại  vui vẻ vài ngày, lòng quân phấn chấn tự nhiên cũng hướng bệ hạ cảm kích muôn phần, thần mong bệ hạ tác thành cho Doanh tướng".. Một lời nói ra đạo lý rõ ràng, hắn nói xong lại như không liên quan đến mình, trực tiếp trở nên im lặng đứng đó. Hoàng đế thoáng chừng không muốn nhưng rồi cũng thu liễm khí tức, hòa nhã nói: "Cứ theo như lời thừa tướng, trẫm ân chuẩn lời thỉnh cầu của Doanh tướng quân".

Doanh Hàn liền quỳ xuống tạ chủ long ân, hoàng đế mỉm cười đỡ hắn dậy rồi truyền Nhậm công công mang rượu đến. Rượu vừa đến đế liền rót vào hai ly, một ly ban cho Doanh Hàn, một ly cầm trong tay hướng về toàn quân nói: "Hơn mười năm chinh chiến sa trường các ái khanh chưa bao giờ làm trẫm  thất vọng, để cảm ơn những tướng sĩ đã hy sinh và những tướng sĩ có mặt tại đây hôm nay trẫm tự nâng rượu kính toàn quân, mừng những anh hùng trở về". Nói rồi đế đưa hai tay nâng rượu hướng về  phía toàn quân rồi đưa lên môi uống một hơi cạn sạch. Doanh Hàn lập tức nâng ly rượu về phía hoàng đế, trang trọng đáp: "Vì hoàng thượng, vì Nam Thiên Quốc chúng thần nguyện hi sinh bằng cả tính mạng, giữ vững chủ quyền". Hắn nâng ly rượu lên uống cạn, tướng sĩ phía sau nhận được lời nói của Doanh Hàn lập tức đồng thanh: 

"Vì hoàng thượng,

vì Nam Thiên Quốc,

nguyện hy sinh bằng cả tính mạng,

...".

Tiếng hô hùng hồn mang đầy tự tin và quyết tâm. Hoàng đế bị tiếng hô chấn động, trong lòng cũng thoáng thả lỏng hài lòng gật đầu

Doanh Hàn đầu cúi thấp đôi lúc không tử nhủ nhìn về phía lam y nam tử-Mộ Dung thừa tướng. Hắn nhớ không nhầm thì người này tên là Mộ Dung Tiêu Huyên.

Được rồi, Tiêu Huyên ta nhớ ngươi rồi.

Một ngày nhẹ nhàng trôi qua nhưng ẩn sau không biết là bao nhiêu âm mưu sắp phủ xuống Nam Thiên Quốc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro