Chương 3: Đêm Vân Thiên Đô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thiên Đô vào đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày, cả kinh thành chìm trong ánh đèn lồng màu kim tinh tế, người dân náo nức đi qua đi lại trên con đường Lộ Thiên như con thoi, trong các tửu lầu khách điếm khách nhân vô cùng đông đúc, việc làm ăn thuận lợi, "phồn hoa cẩm tú". Khung cảnh huyên não xa hoa này có lẽ chỉ ở kinh thành mới sở hữu được.

Giữa khung cảnh náo nhiệt đó, nổi bật là Túy Giang lâu.

Túy Giang lâu tọa lạc bên bờ sông Tô Nguyệt chảy qua Vân Thiên Đô, địa phương này quanh năm ôn hòa thoáng mát, khung cảnh mĩ lệ, trữ tình... Là một trong những thiên cảnh Nam Thiên triều, Túy Giang lâu tựa nơi "kế sông cận thủy", việc kinh doanh phát triển như "diều gặp gió" từ lâu đã trở thành đệ nhất lâu, thu hút hàng ngàn khách nhân, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng thường đến nơi này tổ chức yến tiệc.

Túy Giang lâu lâu nay đã nổi tiếng đông khách, vậy mà hôm nay số người đến còn đông hơn thường ngày, mọi người đổ về đây như đi giữ hội, thế nhưng lại chỉ được ở ngoài quan sát, người chen kẻ lẫn xô vào nhau loạn hết cả lên, ồn ào thành một đống. Tuy lộn xộn, nhưng mọi người vẫn kiên nhẫn đợi cơ hội tiến vào, để một lần nữa được gặp lại danh tướng - Doanh Hàn,

Trái ngược hoàn toàn với những người ồn ào ngoài kia, nhân được mọi người yêu mến sùng kính lại biếng nhác ngồi trên ghế thưởng rượu, y cầm chiếc cốc trên bàn khẽ xoay xoay đôi lúc đưa lên hướng về phía những tướng sĩ giờ đã khoác lên người thường phục chúc rượu rồi đưa lên môi một hơi uống cạn.

"Tướng quân mau lại đây hát với chúng ta".

"Tướng quân người sợ cái gì chứ, mau lại đây nhảy với bọn ta nào?".

...

Doanh Hàn chỉ nhẹ mỉm cười không nói, khuôn mặt giấu dưới lớp mặt nạ nhưng tỏa ra một cố khí phách ngạo nghễ không ai dám đến gần, hắn một mình ngồi trên bục cao, một mình uống rượu xem như khung cảnh rộn ràng phía trước không tồn tại. Các tướng sĩ như đã quen với chuyện đó, nên chỉ dám ở xa mời gọi hắn rồi lại tiếp tục ăn uống đàn hát. 

Tuyết tướng lâu nay nổi tiếng ôn hòa nhưng giờ phút này lại phóng túng, hào sảng cùng mọi người, hắn ngồi trên bàn thoải mái thổi sáo, tiếng sáo trong trẻo truyền vào không trung phiêu đãng mà tự tại, pha lẫn với tiếng trống trật nhịp của Phong. Phong ôm trong tay chiếc trống gõ gõ, âm thanh tuy sai nhịp nhưng lại hùng hồn khí thế như trống trận. Vũ nằm dài trên bàn, trong tay cầm hũ rượu lớn, hắn nhẹ nhàng ngâm nga khúc hát đánh trận đã hát rất nhiều lần trước đây, thuộc đến nỗi lơ đãng hát mà cũng không sai câu nào. Binh sĩ ôm lấy nhau mà gào rú hát, tiếng hát như hòa lẫn với đất trời.

HỈ BI ÁI Ố cùng nhau trải qua cuối cùng cũng thắng trận mà trở về, cùng chung vui, thỏa mãn bản thân, đời người biết có bao nhiêu.

Ngay lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến tiếng đàn, âm thanh tì bà nỉ non mà day dứt làm không ít tướng sĩ không kìm nổi mà rơi nước mắt, tiếng tì bà lưu loát hơi yếu ớt nhưng ẩn sau lại là sự  kiên cường, không lâu sau đã vượt lên trước làm tiếng sáo và tiếng trống không theo kịp mà dừng lại, nhất thời trong không trung chỉ còn lại tiếng tì bà.

Doanh Hàn bị tiếng đàn cuốn hút, hắn dừng ly rượu đang xoay trong tay lại, trong lòng bỗng nổi lên nhã hứng, hắn rời khỏi bàn bước về phía trước, Doanh Hàn bẻ một cành hoa đào, đôi tay khẽ chuyển. Các tướng sĩ thấy hắn làm vậy đều ngơ ngác ngước nhìn, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy Doanh Hàn lấy cành đào thay kiếm múa theo điệu nhạc, thân hình Doanh Hàn khá mảnh, trên người khoác thanh y, tay áo bào rộng rãi bay theo đường kiếm, từng bước chân như mây trôi nước chảy, lưu loát mà mạnh mẽ, nhu cương phối hợp đều đặn, cành đào sắc bén như kiếm nhưng mềm mại đến bất ngờ. Tiếng đàn tì bà chuyển nhịp, âm tiết liên tục biến hóa, từng chiêu thức của Doanh Hàn cũng biến hóa theo, thanh thoát, nhanh nhẹn không hề rối loạn. Hắn tung người nhảy lên không, tà áo mạnh mẽ bay tán loạn, tán hoa đào bên cạnh bị nội lực hút vào xoay quanh thân hình hắn, đẹp đến không thể tả.

Những tướng sĩ từ lâu đã chìm vào mãn cảnh, tất cả đều im lặng mở to mắt quan sát, chỉ sợ chớp mắt một lần là bỏ qua nhân cảnh kia, một người một cảnh đào, kiếm pháp tinh tế điêu luyện đến nhiếp nhân. Tiếng đàn một lần nữa thay đổi, âm luật trầm bổng rồi chấm dứt để lại tiếng ngân dài không đứt quãng, nam nhân bị người đánh đàn trêu chọc chi phối, đôi môi nhuốm vị rượu cay hơi đỏ hồng khẽ nhếch lên cười để lộ hàm răng trắng bóc, chiêu thức trong tay kiêu ngạo như chủ nhân không hề vì tiếng đàn mà xáo trộn, ngay lúc tiếng đàn chuyển tấu hắn liền vung cành đào lên không trung phóng nhanh về phía lầu các tầng hai, thân hình lưu loát theo tiếng ngân của đàn chậm rãi hạ xuống. Tiếng đàn dứt. Điệu múa cũng kết thúc.

Mọi người đang chìm trong mãn cảnh đột nhiên bị hành động của Doanh Hàn làm giật mình không tự nhủ chuyển mâu quang, ánh mắt đuổi theo cành đào, cành đào vô tội bay nhanh cắm thẳng vào cửa lớn, rồi cố định tại đó.

"Đào có tội gì?". Vũ khẽ thở dài, nâng rượu định uống lại nghe một tiếng gió phá không bay đến, "choang" một tiếng bình rượu bể nát, Vũ dứt khoát nhảy xuống bàn nhưng vẫn bị rượu làm ướt tà áo, hắn nhíu mày đưa mắt nhìn người vừa ra tay. Kẻ gây chuyện lại không hề nhìn hắn một cái mà đang nhìn về phía lầu các tầng hai, Vũ thầm mắng 'con mẹ nó', tướng quân nhà hắn ý à, mắt mọc ở trên đầu, ai mà chọc y liền lĩnh hậu quả, như hắn vừa rồi chỉ thốt lên bốn từ, chỉ bốn từ thôi đó.

"Đa tạ Doanh tướng tặng hoa". Bỗng nhiên trong không trung truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng  của nữ tử, nàng đứng ngoài hiên lầu các, trong tay cầm cành đào vừa bị Doanh Hàn ném đến nâng niu như báu vật, đôi môi nữ tử điểm nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cũng vì nụ cười mà hơi cong cong, dung nhan xinh đẹp quyến rũ lộ một chút mị hoặc mê người, nàng vận y phục màu hồng nhạt, mái tóc đen mượt khẽ bay bay. Tất cả dường như bị mĩ nhân mê hoặc, không khỏi căng mắt ngước nhìn. Doanh Hàn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, không ngờ chỉ là một nữ nhân yếu đuối lại có thể đàn một khúc nhạc sát phạt; chắc chắn, nàng ta không phải là một nhân vật tầm thường. Ý cười trên môi thoáng đậm, hắn nhạt nhẽo nói: "Ta không có ý tặng hoa". Nói sáu chữ liền trả lại sáu chữ, nữ tử bị hắn phũ phàng cũng không giận, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng ủ dột nhất thời khiến người ta thương tiếc, nàng nhún vai nói:

"Thật đáng buồn, vậy mà ta còn tưởng tướng quân tặng hoa...". Nói rồi khuôn mặt lại ửng hồng, thẹn thùng, nữ tử ngọt ngào nói tiếp: "...nhưng hoa đã ở trong tay ta rồi, chi bằng tướng quân tặng cho Thanh Nguyệt đi". Nữ tử cố tình để lại tên, đôi mắt long lanh ái ngại nhìn hắn. 

Doanh Hàn tiếp ánh mắt của nàng, lạnh lúng nói: "Hoa ta đã vứt, không liên quan".

Các tướng sĩ nghe vậy chỉ thầm tiếc hận, tướng quân quá lãnh đạm rồi, mĩ nhân ngọt ngào quyến rũ như vậy hắn cũng chẳng thèm để vào mắt, rốt cuộc nữ nhân hắn thích là người như thế nào? Mĩ nhân kia mặt cũng rất dày, nếu nữ nhân khác bị cự tuyệt như vậy thì chắc đã giận giữ bỏ đi, nhưng nữ tử này lại kiên cường đứng đó, nàng cắn đôi môi đỏ hồng, nhẹ nhàng nói: "Tướng quân cứ thích làm người khác buồn, nhưng ta rất thích huynh". Nói rồi lại ngọt ngào cười với hắn, đổi lại là ánh mắt sâu thẳm đầy ngạo nghễ của nam nhân.

"Tướng quân! ngài sao lại lạnh lùng với Thanh Nguyệt cô nương như vậy, vừa rồi không phải còn múa kiếm theo tiếng đàn của nàng ta sao? Tìm được một người tâm đầu ý hợp là điều khó nhất trên đời, nếu đã có duyên sao không nắm lấy". Vũ nhận được cơ hội liền tung đòn phản kích, lời nói có đạo lý nhưng ngữ điệu lại đầy ý châm chọc, mọi người nghe Vũ nói vậy liền phụ họa theo.

"Tướng quân mĩ nhân đến tay rồi, đừng buông tay đó".

"Thanh Nguyệt cô nương rất xinh đẹp a".

"Tướng quân với nàng ta, 'trai anh hùng, gái thuyền quyên', xứng đôi vừa lứa, ngài còn lạnh lùng gì chứ?".

"Hai người cùng nhau về một nhà con đàn cháu đống, ta cùng ngài kết thông gia''

...

Doanh Hàn: "..."

Càng nói càng thấy khó nghe, cái tên gia hỏa Vũ rất chết tiệt, chỉ nói một câu đã đưa hắn vào thế bị động, Doanh Hàn thề tối nay trở về sẽ đánh hắn một trận, treo trước cổng thành. Phong tướng rượu vào đã ngà ngà say, thân hình lảo đảo đứng dậy hùa theo mọi người nói: "Tướng quân, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, tối nay trực tiếp động phòng luôn đi". Khóe môi mím chặt, Doanh Hàn tức giận quay lại bàn cầm cốc rượu ném về phía hắn, Phong cười cười lảo đảo né tránh: "Tướng quân sao lại động thủ chứ?". Thấy hắn tránh được cũng không thèm quan tâm nữa, Doanh Hàn ngồi xuống bàn, tiếp tục xoay xoay ly rượu.

"Ha ha, các ngươi xem tướng quân cuối cùng cũng giận rồi". Một binh sĩ vui vẻ lên tiếng, mọi người cùng hùa nhau mà cười, Tuyết nhẹ nhàng vân vê chiếc sáo, mỉm cười nhắc nhở: "Các ngươi hôm nay chọc giận tướng quân, không sợ hôm sau bị trừng phạt hay sao?"

Vũ thay lời tướng sĩ vui vẻ nói: "Chọc giận được tướng quân, sau này bị phạt cũng không sao". Phong lập tức phụ họa theo: "Đúng, Đúng,.."

Tuyết chỉ đành mặc kệ bọn họ.

"Doanh tướng đã không nói gì vậy cành hoa này coi như là đã tặng Thanh Nguyệt rồi".  Ý cười trong mắt thoáng đậm, Thanh Nguyệt nhẹ nhàng nói với Doanh Hàn, Hắn giả "mắt điếc tai ngơ" không bận tâm đến. Thanh Nguyệt cũng không để ý, tiếp lời: "Được tướng quân tặng hoa Thu Nguyệt rất vui, nhưng đêm cũng đã muộn, Thanh Nguyệt đành cáo từ với tướng quân và các tướng sĩ, hẹn hôm khác gặp lại". Ánh mắt lại dừng trên người nam nhân thanh y, như đang chờ đợi hắn nhìn nàng một lần.

"Thanh Nguyệt cô nương đi thong thả". Thấy Thanh Nguyệt đứng đó không đi, tâm tư cẩn mật Tuyết như hiểu nàng đang chờ đợi cái gì, nhưng biết rằng nàng có đứng đó cả đêm nam nhân đó cũng không để ý đến, Tuyết đành thay mọi người tạm biệt nàng. Mọi người nghe Tuyết nói vậy vậy liền hùa theo hắn chào hỏi nàng, nữ tử nuối tiếc nhưng rồi cũng đành rời đi. Thấy nàng khuất sau cánh cửa mọi người chỉ đành than thầm, rồi lại tiếp tục thú vui giang giở.

Ngay lúc nàng rời đi, một hắc y nhân tiến vào, hắn trên người choàng áo khoác đen, đầu đội đấu lạp, vừa vào đến nơi y liền đem đấu lạp tháo xuống để lộ khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp. Vừa thấy hắn, Tuyết liền nói: "Xong chuyện rồi?". Hắc y nam tử liên gật đầu với hắn.

"Vân mau lại đây uống với lão tử mấy chén". Phong nâng ly rượu trong tay hướng người mới đến nói.

"Đi đâu về hả? Làm mọi người đợi ngươi mãi". Vũ lúc nào cũng chỉ thích bịa chuyện, uống thành nông nỗi đứng không vững mà lại bảo là đang đợi hắn, Vân khinh bỉ đáp: "Tiêu bạch kiểm ngươi có thể sống thật một chút được không? Uống ra thành cái dạng gì rồi còn nói đợi ta, nhìn lại ngươi đi lôi thôi không chịu nổi". Nói rồi cũng không thèm để ý đến hắn, tiếp tục bước về phía Doanh Hàn.

Vân cúi đầu chắp tay với Doanh Hàn, nói: ''Tướng quân! Hàn cô nướng đến rồi''.

"Hàn cô nương?". Mâu quang chậm rãi mở, Doanh Hàn nghi hoặc hỏi.

"Là Hàn cô nương-Hàn Doanh Doanh". Vân nhanh chóng đáp.

À, thì ra là tiểu nha đầu, nếu không có Vân nói hắn cũng suýt quên mất nàng ta, nhưng nhớ đến lại cảm thấy đau đầu, nha đầu là nghĩa muội của hắn, từ nhỏ sống dưới thân phận của hắn. Tên  thật của nàng là Hàn Đinh Đang, nha đầu đó tên giống như người, vô cùng hoạt bát tinh nghịch, nhưng chỉ cần hắn trêu chọc một tí sẽ "một khóc, hai nháo" chạy đi mách mẫu thân và phụ thân hại hắn bị mắng không ít lần; Đinh Đang sống cũng rất tình cảm hắn còn nhớ lúc mới tám tuổi khi hắn phải rời đi, nha đầu đã ôm một đống đồ chơi đến trước mặt hắn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, cất giọng nói trẻ con nấc nghẹn, dụ dỗ hắn: "Chỉ cần huynh ở lại, ta sẽ cho huynh hết". Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã bảy tám năm trôi qua, hắn đã lớn, đã trưởng thành cũng không biết nàng giờ ra sao.

''Vân, nha đầu đó đang ở đâu?".

Vân nghe hắn hỏi thoáng giật mình, chưa bao giờ hắn nghe được âm điệu dịu dàng khi gọi một người như vậy của tướng quân, Hàn tiểu thư là con gái của Hàn nguyên soái, nàng rất thân cận với tướng quân hay sao? Tuy đồng sinh cộng tử nhưng thân phận và tuổi thơ của Doanh Hàn đối với bọn họ lại là một ẩn số,Vân đáp: "Hàn tiểu thư đang ở trên Vân Trung thành".

Doanh Hàn nhẹ mỉm cười, Vân Trung thành thực chất là một cái cổng không có cửa, đứng trên đó có thể quan sát được sự náo nhiệt của kinh thành, 'nha đầu cũng thật kỳ lạ, ngay cả nơi hẹn gặp cũng đặc biệt như vậy'. Nghĩ rồi hắn liền mượn áo choàng và đấu lạp của Vân khoác lên người, đôi mắt vô tình rơi trên đĩa bánh hoa đào, 'nha đầu hình như rất thích bánh', ngay tức khắc tà áo vội lướt qua đĩa bánh, hắn tiêu sái ly khai. Vân bị hành động của hắn thu hút, thoáng nhìn qua đĩa bánh lúc hắn đến còn đầy đĩa bây giờ chỉ còn lại mẩu vụn, trong đầu xuất hiện mớ suy nghĩ phức tạp.

"Vân, ngươi còn đứng đó làm gì?''. Phong hô lớn một tiếng, Vân nghe tiếng hắn liền vui vẻ tung người nhảy xuống: "Ta đến đây, hôm nay nhất định phải không say không về".

"Tướng quân đi đâu vậy?". Tuyết nhìn theo hướng Doanh Hàn vừa đi, trầm giọng hỏi.

Vân đáp: "Đi gặp cố nhân".

"Cố nhân gì chứ? Chắc là đuổi theo Thanh Nguyệt cô nương rồi". Vũ lảo đảo bước lại gần Vân, đôi tay không an phận quàng qua vai hắn, Vân bị mùi rượu nồng nặc xông cho hơi choáng váng, hắn nhanh chóng đẩy y ra, lạnh lùng nói: "Thanh Nguyệt đâu ra, Hàn tiểu thư đến rồi".

"Hàn Doanh Doanh, nàng ta đến kinh thành làm gì?". Phong vội vàng chen vào, trông hắn còn chật vật hơn cả Vũ. Vân nhún nhún vai ý không biết.

"Thôi mặc kề tướng quân, chúng ta uống rượu". Nói rồi cung kéo nhau lại bàn rượu tiếp tục "đại chiến".

Bỏ lại khung cảnh ồn ào, nam nhân một thân hắc y vận nội công bay đi, tiến về Vân Trung thành xa kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro