Chương 4 : Tiểu nha đầu lớn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Trung Thành nằm giữa Vân Thiên đô, dùng làm ranh giới phân chia Đàng Trong và Đàng ngoài kinh thành, nói nó là thành nhưng thực chất chỉ là một cảnh cổng to lớn không có cửa, lúc Nam Thiên Triều dựng  nước, Diên Đế (đời vua đầu tiên của Nam Thiên Quốc) đã cho người xây dựng nhằm phân chia kinh thành nhưng sau này vì không tiện cho việc đi lại buôn bán nên Dinh Đế (đời vua thứ ba) đã cho người phá cổng thông xá, từ đó nơi này trở thành một "đài ngắm" có thể quan sát phồn hoa kinh thành, nhưng người dân chỉ thích ồn ào không thích yên tĩnh nên Vân Trung Thành dần dần trở thành nơi bị mọi người quên lãng, lâu lâu mới có người lên đây ngắm cảnh.

Thu hết trăm dặm Vân Thiên vào mắt, đôi môi đỏ hồng khẽ điểm nụ cười nhạt, nữ nhân ngồi trên tường thành, hồng y đỏ như lửa nhẹ bay bay, bàn tay trắng mịn cầm một hũ rượu nhỏ, chốc chốc lại đưa lên môi uống một ngụm, như không muốn uống nữa nàng đặt bình rượu xuống bờ tường không ngờ lại đặt không vững khiến bình rượu rơi xuống dưới. Nàng thu lại nét lười nhác đưa mắt quan sát, trong lòng không khỏi giật mình, mắt thấy bình rượu sắp rơi vào đầu một người đi đường, nàng mới lớn tiếng nói: "Cẩn...". Nhưng chưa kịp nói hết lời, người kia đã đưa tay bắt lấy bình rượu, ngước mặt lên nhìn. Hắn đứng giữa đoàn người đông đúc, trên người khoác hắc y, khuôn mặt giấu dưới đấu lạp lúc ngước lên lại vô tình để lộ khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi môi hồng và chiếc cằm chẻ, chỉ đạm bạc như vậy lại nổi bật đến bất ngờ.

Nữ tử thở phào nhẹ nhõm, nàng rụt cổ lại như sợ người đó nhìn thấy sẽ tính sổ với mình, rồi chậm rãi ngồi xuống. Nữ tử đưa mắt nhìn lên bầu trời ngắm mặt trăng khuyết đang tỏa ánh sáng bạc, trong lòng bỗng cảm thấy mất mát, người nàng chờ lâu như vậy còn chưa đến, rốt cuộc còn để nàng đợi đến bao giờ?

Đột nhiên trên tường thành, một hắc y nhân đi đến, bóng của hắn được ánh trăng chiếu trải dài trên đoạn đường, nữ tử lơ đãng đưa mắt nhìn xuống, thu trọn chiếc bóng vào mắt. Nàng thoáng giật mình đứng dậy,  quay người đối diện với hắc y nam tử vừa đến, trong tay còn cầm bình rượu của nàng. Nam nhân thấy nàng giật mình, nhẹ mỉm cười nói: "Cô nương làm rơi đồ, đúng lúc ta đi qua nên bắt được, ta trả lại cho cô". Nói rồi thật sự đưa bình rượu cho nàng.

Nữ tử nhìn bình rượu trong tay nam nhân, phân vân một hồi rồi bước lại gần nhận lấy, lúc nàng di chuyển dưới chân bỗng nhiên phát ra tiếng "đinh đang" vui tai, tiếng chuông theo không trung truyền vào tai nam nhân, đúng lúc tay nàng đạm vào bình rượu, hắn nghi ngờ nhìn nàng nói: "nha đầu?". Bàn tay nữ tử dừng giữa không trung, nàng ngước khuôn mặt lên nhìn hắn, cũng nghi ngờ hỏi lại: "Doanh ca ca?".

Doanh Hàn vội đem đấu lạp tháo xuống, nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, ngỡ ngàng đến phát hoảng. Nữ nhân một thân hồng y đỏ rực, để lộ xương quai xanh quyến rũ, mái tóc màu đen dài đến chấm lưng buộc hờ hững một nửa bằng sợi dây màu đỏ còn lại thả suôn xuống, khuôn mặt trang điểm vô cùng tinh xảo làm nổi bật lên đường nét thanh tú, mỹ nhân trước mắt xinh đẹp như một đóa hoa hồng nở rộ. Nàng thật sự là nha đầu Đinh Đang đó sao? Tiểu nha đầu trưởng thành rồi.

Thật sự cảm thấy rất xa lạ. Nếu không phải từ nhỏ nàng thường giữ thói quen đeo chuông, thì chắc chắn hắn sẽ phủ định người trước mặt là nha đầu. Trong lòng Đinh Đang cũng đánh giá người trước mặt, nam nhân này đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhiều năm trôi qua vẫn ăn mặc tùy tiện như vậy, chỉ có điều đeo thêm mặt nạ thôi. Thấy ánh mắt đánh giá của hắn nàng còn ngẩng cao đầu tự hào, 'Thế nào? ta có phải rất xinh đẹp hay không? nhìn cho kỹ vào, không sau này lại ân hận'.

Doanh Hàn nhìn biểu cảm của nàng thoáng cười khổ, nếu là trước đây hắn sẽ cốc đầu nàng một cái nhưng đã nhiều năm trôi qua, hắn đã trưởng thành cũng không còn là thiếu niên xốc nổi năm xưa, thu lại mâu quang, hắn hờ hững nói: "Trang điểm quá đậm rồi". Hàn Đinh Đang không ngờ hắn sẽ nói vậy, trong lòng cảm thấy rất mất mát, nàng ủ dột nói: "Không phải vì gặp huynh sao?". Giọng nói rất nhỏ nhưng Doanh Hàn vẫn nghe thấy rõ, hắn cũng không tiếp tục chủ đề này, mỉm cười hỏi nàng: "Sao lại đến kinh thành? Đừng nói với ta là phụ thân cho phép". 

Khuôn mặt nàng vẫn ủ dột như vậy đáp lời hắn: "Là mẫu thân cho phép". Nam nhân trước mặt tính cách thay đổi rồi, không còn thích trêu chọc nàng như trước đây nữa, sự thất vọng đã phủ kín lòng nữ tử, 'Doanh ca ca còn ở đó nữa không?'.

Doanh Hàn đã đoán được từ trước nhưng vẫn hỏi nàng. Mẫu thân hắn rất cưng chiều nghĩa nữ này, lúc còn nhỏ, bà ấy sủng Hàn Đinh Đang lên tận trời còn đối với hắn lại khắt khe cứng nhắc. Nếu không phải phụ thân nói nàng ta là nghĩa nữ còn hắn là con ruột, thì hắn sẽ tin nàng mới là con ruột của bà. Lúc trước không hiểu chuyện, hắn đối với Đinh Đang rất ngưỡng mộ còn ghen tị, thường xuyên trêu chọc nàng để mẫu thân để ý đến hắn, nhưng người trách mắng hắn luôn là phụ thân còn bà ta chỉ bàng quan đứng nhìn. Bây giờ đã lớn hắn không còn để tâm đến chuyện này, ngược lại cảm thấy Đinh Đang rất đáng thương, Đinh Đang được nhận nuôi chỉ với mục đích làm thế thân cho hắn, trở thành Hàn Doanh Doanh, chỉ khi là Hàn Doanh Doanh nàng mới có được sự yêu thương của tướng quân phủ, nhưng một ngày nào đó thân phận này trả lại cho hắn thì nàng sẽ ra sao?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ đến chuyện này Doanh Hàn mới bắt đầu đối diện với thân phận thực của mình:

Doanh Hàn tên thật là Hàn Doanh Doanh, con độc nhất của Hàn Chiếu nguyên soái.

Điều đặc biệt là Hàn Doanh Doanh là một nữ nhân!!!

---------------------------------Ta là giải phân cách thoát ra khỏi suy nghĩ------------------------------------

Đúng vậy, vốn dĩ là nữ nhân nên ở quân doanh luôn duy trì với binh lĩnh một khoảng cách rất xa, chỉ khi ở trên chiến trường nàng mới cùng mọi người sát vai chiến đấu.

Hàn Doanh Doanh từ trong suy nghĩ thoát ra ngoài, nhìn Đinh Đang nói: "Nói đi muội đến kinh thành làm gì?"

khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, Hàn Đinh Đang thẹn thùng nói: "Muội đến đây đương nhiên là để... Thăm huynh".

''Thăm ta? Phải không?". Hàn Doanh Doanh không tin, mâu quang đánh giá nữ tử trước mặt, nàng ta và nàng đã bảy tám năm trời mới gặp lại, thân thuộc thì ít, xa nhau lại nhiều, nha đầu lại nói đến đây thăm nàng, ai tin nổi.

Hàn Đinh Đang lại buồn bã nói: "Doanh ca ca muội thật sự đến đây là để thăm huynh mà, sao huynh lại dùng ánh mắt đó nhìn muội?".

Hàn Doanh Doanh liền nghiêm túc nói: "Nói thật, mẫu thân cho muội đến đây là để làm gì?

Khẽ thở dài một tiếng, Hàn Đinh Đang cuối cùng cũng phải nói thật: "Mẫu thân nói với muội huynh lần này đến kinh thành thế nào cũng được hoàng thượng ban hôn, muội sợ... sợ rằng huynh lấy người khác nên muội... vội vàng đến kinh, thật sự là vì huynh mà". Nhìn nữ tử trước mặt mày cau có, cắn cắn môi, tay vân vê tà áo đến nhăn nhúm làm người ta không khỏi thương tiếc, Hàn Doanh Doanh cười đầy bất đắc dĩ, không ngờ nha đầu này lại thích nàng: "Chúng ta là huynh muội". Một câu đơn giản đem ý niệm của Đinh Đang chặt đứt.

Hàn Đinh Đang trong lòng không khỏi thất vọng, nhưng vẫn cố chấp nói: "Đâu phải huynh muội ruột".

"Ta không có ý định cưới thê tử". Hàn Doanh Doanh nhẹ nhàng nói, mâu quang ngắm nhìn dòng người đã dần thưa thớt trên con đường Lộ Thiên.

Trong mắt nữ tử thoáng hiện lên một lớp sương mù, không còn muốn tiếp lời nữa. Hàn Doanh Doanh lơ đãng nhìn nàng ta, rồi lấy trong tay áo ra một cái túi nhỏ, đưa về phía Đinh Đang: "Ăn một chút bánh đi, sau này đừng uống rượu nữa". Âm thanh nhẹ nhàng, ngữ điệu quan tâm, đối với tiểu muội một lòng sủng nịnh. Đinh Đang nhận lấy túi bánh, 'ừ' một tiếng, rồi lấy một cái ra ăn ngấu nghiến.

"Muội lâu nay sống có tốt không?''. Hàn Doanh Doanh mỉm cười hỏi nàng.

''Tốt". Đinh Đang nhỏ giọng đáp.

'Tiểu nha đầu đang đau lòng hay sao?', Hàn Doanh Doanh nghĩ rồi lại hỏi: "Mẫu thân thế nào? Vẫn khỏe chữ". Nhắc đến mẫu thân khuôn mặt Đinh Đang thoáng ấm áp, nàng liền đáp: "Mẫu thân vẫn khỏe chỉ có điều bệnh ho lâu lâu vẫn tái phát một lần, dạo này người thường hay lên chùa thắp hương rất ít khi về nhà, sợ muội buồn chán nên vừa nghe tin huynh hồi kinh liền sai người đưa muội đến đây". 

Hàn Doanh Doanh khẽ gật đầu nói: "Mẫu thân có dặn muội nói gì với ta không?". Nhiều năm khắt khe cứng nhắc, chưa bao giờ gửi thư đến chiến tuyến cho nàng, nhưng nàng vẫn hi vọng, dù sao cũng là cốt nhục tình thâm mà, đúng không?

Đinh Đang thấy nàng ta như vậy trong lòng hơi nhói, khó khăn nói: "Thật ra mẫu thân rất thương huynh, tuy bà không nói gì cả...". Nói đến đây liền im bặt, cố tình an ủi lại khiến người ta đau lòng.

Hàn Doanh Doanh khẽ thở dài, nói là không bận tâm nhưng rồi cũng không kìm được mà cảm thấy tủi thân, đau khổ. Mẫu thân của nàng vô tình đến tàn nhẫn, quan tâm thì không nói nhưng thậm chí là mắng chưởi cũng không cần. Hít vào một ngụm khí lạnh Hàn Doanh Doanh thu lại nỗi buồn, mỉm cười nhìn Đinh Đang nói: "Khuya rồi, ta đưa muội về tướng quân phủ". 

Đinh Đang thấy nàng ta có vẻ như không sao nữa liền gật đầu nói: "Vâng chúng ta về thôi, lâu lắm rồi mới quay lại phủ tướng quân, nơi này có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta nha".

Tướng quân phủ là nơi nàng và Đinh Đang ở, tuổi thơ cả hai nằm ở đây, chỉ có điều năm nàng lên tám, cả tướng quân phủ phải chuyển về Giang Châu, còn nàng phải ra chiến tuyến biên giới rèn luyện để trở thành tướng quân như bây giờ, tuy nàng không thích kinh thành thế nhưng đối với nàng tướng quân phủ chính là nơi chôn giấu nhiều ký ức hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng cho đến bây giờ.

Hàn Doanh Doanh đặt bình rượu đã cầm từ rất lâu trong tay xuống đất, rồi nắm lấy tay Đinh Đang ly khai Vân Trung Thành, nhìn bàn tay đang đan chéo vào nhau, khuôn mặt Đinh Đang thoáng ửng hồng, mỉm cười bước theo "nam nhân".

Hàn Doanh Doanh nhanh chóng kéo Đinh Đang quay về phủ, nếu còn không về nàng thật không biết trí tưởng tượng của đám tướng sĩ đó sẽ bay cao bay xa như thế nào, đêm hôm khuya khoắt một nam tử cùng một cô nương ở ngoài chưa chịu về nhà ai sẽ tin bọn họ chỉ là gặp mặt bình thường chứ. Với lại nàng còn có việc "quan trọng" cần làm, suýt chút nữa là quên luôn rồi, nhắc đến đây khuôn mặt giấu dưới mặt nạ bỗng nhiên hiện lên một tia tà ác.

(0 _ 0)

Tướng quân phủ.

Một bóng đen lén lút đi vào một căn phòng, hắc nhân nhẹ nhàng mở cánh cửa chính rồi lẻn vào trong, lén lút đi về phía chiếc giường, bàn tay trắng trẻo vén tấm màn sang hai bên. Bên trong giường một nam nhân đang nằm ngủ rất say, hắn nằm nghiêng một bên, trung y trên người hé mở để lộ xương quai xanh và tấm ngực quyến rũ, mái tóc đen thả suôn xuống, trải tùy ý trên cơ thể hắn.

Hắc nhân thấy cảnh xuân phơi phới này lập tức đưa tay che mặt, thật không dám nhìn a, tên điên này ngủ cũng yêu nghiệt như vậy, thế nhưng đã đến, cảnh không nên thấy cũng đã thấy, việc nên làm cũng phải làm thôi. Nghĩ rồi, liền tiến lại bên giường, hắc nhân liền đưa chân đạp hai cước vào nam nhân, người trên giường đã say đến bí tỉ, mùi rượu ngập tràn trong không trung, hai cước vừa rồi căn bản không thể đánh thức được hắn. Đôi môi đỏ hồng cười một cách đầy xảo trá, hắc nhân lập tức kéo nam nhân trên giường xuống đánh một trận, từng đòn tung ra đều nhắm vào huyệt đạo mà đánh, tuy không để lại vết thương nhưng người sau khi bị đánh khắp nơi đều đau nhức, khó chịu đến không chịu nổi. Nam nhân bị đánh đau đớn rên một tiếng, nhưng cũng không tỉnh dậy, hắc nhân càng đánh càng hăng, đem tất cả phiền phức của mình hai năm qua tất cả trả hết cho người dưới đất, ở quân doanh phải đánh trận không thể làm tướng sĩ bị thương nhưng đã về kinh thì phải ra tay cho thỏa mãn.

Như đã thỏa mãn, hắc nhân cuối cùng cũng thu tay, trong đầu liền nổi lên một suy nghĩ xấu xa, hắc nhân lập tức đem người dưới đất xách lên như một bao tải, đạp cửa đi ra ngoài cổng lớn của phủ. Cấm vệ quân canh trước phủ thấy người đến liền cảnh giác quan sát nhưng khi thấy mặt người đến liền thả lỏng, ánh mắt lại rơi lên nam nhân đang bị vác như bao tải. Hắc nhân thở mạnh một hơi, nói: "Mở cửa cho ta".

Cấm quân không nói gì, ngoan ngoãn mở cửa. Hắc nhân đem người ra ngoài đường lớn rồi thả nam nhân trong tay xuống, không quên đạp hai cái, rồi mới đi vào.

Khi bước lên bục cửa, hắc nhân ném cho cấm quân canh phủ một ánh mắt lạnh lẽo rồi nói: "Canh chừng hắn, đừng để ai đưa hắn vào, cũng đừng để ai đưa hắn đi, để tự hắn bò vào". Nói rồi đi luôn, cũng không thèm quay đầu, phó mặc cho bọn họ. Cấm quân đưa mắt nhìn nhau, đúng là không rét mà run, ánh mắt như muốn đưa bọn hắn xuyên thủng.

Cấm quân không tự nhủ đưa mắt nhìn nam nhân bị "quăng" trên đất, nam nhân nằm trên đất không thoải mái chút nào, đôi lúc khẽ rên rỉ một tiếng, rồi trở người. Cả đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng rút ra một bài học: không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi là người của địa phương nào, chỉ cần ngươi chọc giận "tu la sát" hắn sẽ đánh cho ngươi một mảng giáp cũng chẳng còn.

_________________________________________

(Hana: mọi người cho mình xin ý kiến được không? Viết đến chương 4 nhưng không có ai góp ý cho mình, cảm thấy đau lòng quá, khóc cả một dòng sông)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro