Chương 5 : Chuyện cũ năm xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ tướng quân nằm trên con đường Lộ Thiên, thuộc địa phận Đàng Trong.

Bảy, tám năm trước nơi này vốn là phủ đệ của Hàn Chiếu nguyên soái, thế nhưng sau đó không lâu một đạo thánh chỉ được truyền xuống, Hàn nguyên soái và gia nhân phải chuyển về Giang Châu-địa phận nằm sát biên giới, để dễ bề bảo vệ. Nói là vậy, nhưng những người thông minh lại thừa hiểu hoàng đế là vì kiêng dè quyền lực càng ngày càng lớn của Hàn Chiếu mà đuổi ông đi, chặt đứt quan hệ giữa ông và quan lại triều đình. Đế thì sợ kẻ được thiên hạ yêu mến hơn đế, còn kẻ bị đế sợ lại là một người ngu trung. Hàn Chiếu tuy có lòng nhưng không thể cản được mồm mép đám lão thần cổ hủ, đành ngậm ngùi mà đến vùng đất "khỉ ho cò gáy", sa mạc cát bụi liên miên.

Thời gian cứ thế trôi; bảy, tám năm qua phủ tướng quân bị bỏ quên giữa nơi kinh thành sầm uất cuối cùng cũng có người ở. Hàn Doanh Doanh nhận lệnh đế cùng bốn vị tướng dưới trướng đến phủ tướng quân tá túc còn binh lính ở lại Túy Giang lâu, dù rất bất mãn vì không được đưa một ít binh lính đến để dễ bề sai bảo nhưng nàng cũng chẳng dám đòi hỏi, hôm qua khó khăn lắm mới xin đế cho binh lính được ở lại, nếu cứ "được nước lẫn tới" chỉ sợ long nhan phẫn nộ đuổi nàng và binh lính đi luôn.

Hàn Doanh Doanh được rèn luyện trong quân ngũ từ nhỏ nên thường có thói quen dậy rất sớm, như sáng hôm nay trời mới hửng sáng, bình minh chưa lên nàng đã ra sân luyện kiếm. Mới vào tháng ba, cây tử đằng đã ra hoa, từng chùm hoa màu tím rủ xuống mang theo hương thơm dịu nhẹ phiêu đãng trong không trung. Nàng tung thân người, kiếm pháp uyển chuyển mà nhẹ nhàng, tà áo khẽ lay động theo chuyển động cơ thể, từng bước vừa thanh thoát vừa tự tại. Hoa tử đằng nổi tiếng xinh đẹp, mị hoặc; đứng với bạch y nhân lại trở thành phông nền để rồi làm nổi bật thân ảnh đó. Nàng phóng khoáng thả người theo kiếm, mâu quang lướt theo mũi kiếm sắc bén, vô tình thu lấy vài thân ảnh cấm vệ quân, một khắc ngắn ngủi lại nhìn thấu suy nghĩ trong đôi mắt của họ: nào chê bai, nào khinh miệt, nào coi thường... Môi hồng đạm cười, đối với thái độ đó lại không hề để vào tâm. Từng đường kiếm trong tay xuất ra đơn giản, mềm mại như nữ nhân đang múa thế nhưng ẩn giấu sâu trong đó lại là nội lực phi thường đem từng  bông hoa xinh đẹp lay động, có vài bông đã sắp tàn không chịu được nội lực liền rơi lả tả. Chỉ dùng ba phần công lực, uy lực cũng không lớn, với lại đây chỉ là kiếm pháp vỡ lòng mà ai cũng đã từng học qua, vốn là bộ kiếm pháp cơ bản cũng không cần sử dụng nhiều nội lực.

Có điều cơ bản chính là gốc rế giúp nhân vươn lên đến cấp thượng thừa, trước đây Hàn Doanh Doanh cũng giống đám người kia, chỉ biết cố gắng học những bộ kiếm pháp cấp cao mà bỏ qua gốc rễ cơ bản. Kết quả trong một lần tỷ thí với đám bằng hữu cùng học, nàng bị đánh đến gần  mất nửa cái mạng, vừa đau vừa tức đến "tê tâm liệt phế", lại còn được phụ thân "giảng đạo" cho nghe. Từ đó về sau, khi đã rút ra được bài học, nàng liền chăm chỉ luyện tập theo chu kỳ từ thấp đến cao không còn đi đường tắt nữa. Không những vậy, mỗi ngày nàng còn luyện bộ kiếm pháp này năm lần trở lên, kết quả gặt được chính là nàng trở thành vị tướng giỏi nhất trong quân doanh, bỏ xa đám bằng hữu. Tay cầm kiếm nhẹ vung. Chiêu thức thu lại. Bài luyện kiếm kết thúc.

Mặt trời bắt đầu lên cao, từng tia nắng ban mai vội đâm toạc chân mây, phẩy ánh nắng ấm áp lên mọi vật. Bạch y nhân được ánh nắng phủ lên, cái bóng cao thanh trải dài dưới mặt đất, mâu quang sâu thẳm đặt lên cây tử đằng đối diện. Hoa tử đằng mười năm mới nở một lần, chỉ nở vào tháng ba, tháng tư; tượng trưng cho tình bạn tri kỉ, gắn bó. Nhưng đối với Doanh Doanh, hoa tử đằng lại đại diện cho sự lạnh lẽo, ma quái... Khiến nàng không tài nào hiểu nổi, cũng như không thể thấu tâm can người đó. 

Mười năm trước, nàng mới năm tuổi nhưng tâm hồn lại trưởng thành hơn số tuổi, lúc đó nàng đứng dưới gốc tử đằng, trên người khoác bộ y phục màu hường của một tiểu cô nương. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu cô nương với mái tóc hồ lô đáng yêu, xinh đẹp thoải mái xách làn váy múa dưới tàng hoa tử đằng nở rộ. Trong chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ ngâm nga ca khúc không hợp với số tuổi: 

" Lần sau cùng đêm dài nói ta không liên quan chàng,

Ngang qua ngàn cánh bướm, trách hận nhau quá muộn,

Trơ mắt nhìn duyên phận cập bến, trong lòng sóng cuộn trào dâng,

Hạnh phúc đã từng, ba ngàn non sông,

Một cốc trà mấy câu đùa vui, tương tư này rót tràn ly,

Đậm nhạt trong đó chàng có dám vạch trần

Biệt ly lệ đắng tuôn rơi, là ai vui vẻ mà quên mất,

Tiếc nuối đến tận cuối đời, từ từ dây dưa,

Hương cô liêu nồng chuyện cũ cũng tuôn rơi lòng,

Mưa trút hết, ước nguyện mãnh liệt, tươi tỉnh mộng đã xưa,

Chọn một ấm, hỏi gió thu lời hứa có được gì,

Ánh trăng tiêu điều, mấy phen soi rọi lòng ta.

....

(Vọng Ưu - trình bày: Trương Tuyết Nghênh

Lời việt: Ne Ngoz & Pinky94) "

Tiểu cô nương đã từng nghe mẫu thân hát ca khúc này, nàng  không hiểu hết ý nghĩa nhưng vẫn mơ hồ đoán được tâm tư trong trong ca khúc. Doanh Doanh từ rất nhỏ đã được sư cô dạy dỗ nhiều kiến thức sâu rộng, lại từng trải hơn những tiểu thư khác, nên tâm hồn nàng từ lâu đã không còn ngây thơ, khờ dại. Doanh Doanh lúc này chính hiệu là một vị tiểu thư khuê các thực thụ, nàng có khát khao lớn lên có thể gả cho một nam nhân nàng ưng ý. Thế nhưng, số phận của nàng lại bị bẻ sang một bước ngoặt khác, tiểu cô nương bị chính phụ thân và mẫu thân mình làm cho "biến mất" khỏi thế gian.

Hôm đó, mẫu thân lạnh lùng bước đến, bà nói với nàng rằng từ nay trở đi nàng theo lời phụ thân trở thành một nam nhân xông pha chiến trường, nàng phải tự mình vứt bỏ ý niệm đơn giản của một nữ nhân để trở thành nam nhân mang hoài bão lớn. Doanh Doanh không hiểu đang yên đang lành sao lại bắt nàng trở thành nam nhân, trong lòng phẫn nộ, nhưng đón nhận nàng là ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn đó, nàng cũng chỉ hỏi: "Mẫu thân Doanh Nhi tại sao phải trở thành nam nhân?".

Người mẫu thân phía trước xem nàng như người lạ, vô cảm nói:"là sự quyết định của phụ thân ngươi, ta không rõ". Nói rồi lạnh lùng bước đi. Hoa tử đằng nhẹ đung đưa thu trọn bóng hình bà trong đó, lạnh lùng cùng xa cách, tồn tại thật khiến người ta khó hiểu. Nhìn không thấu, với không tới, cao sang quyền quý như vậy, Doanh Doanh mới năm tuổi lại đón nhận sự thật phũ phàng.

Kể từ đó, Doanh Doanh không còn đụng tới y phục nữ tử, kiểu tóc chỉ đơn giản là bối cục hay là cột đuôi ngựa, cách xưng của nô bộc trong phủ với nàng đổi thành: công tử.

Hôm qua bắt nàng trở thanh nam nhân, hôm nay lại đưa về một tiểu muội. Cả phủ tướng quân từ đó xem tiêu cô nương đó là Hàn tiểu thư thực thụ, chăm sóc nàng ta còn chu đáo hơn nàng, mẫu thân và phụ thân còn thường khen nàng ta, tình thương yêu luôn vô hạn.

Doanh Doanh tủi thân, Doanh Doanh đau khổ, Doanh Doanh hâm mộ... Doanh Doanh hận.

Hàn Doanh Doanh: "Lão thiên thật rất biết trêu đua con người".

'TA KHÁO' 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mười năm, nói thì ít, nhưng sự thật đối với nàng lại dài tựa trăm năm. Từ một thục nữ trở thành quân tử, chưa có khó khăn nào nàng chưa từng trải qua, một cuộc đời ngắn ngủi biến thành bi ca, nàng đã thay đổi, trở thanh một thanh lợi kiếm che giấu sắc mặt dưới "lớp mặt nạ" (chỉ biểu cảm khuôn mặt) dày, gặp nguy cũng không hoảng.

"Tướng quân, tối hôm qua có thích khách đột nhập vào phủ". Tiếng nói đột ngột truyền đến phá tan cảm xúc trong lòng Doanh Doanh. Nàng xoay người nhìn Phong và Tuyết đang từ xa đi đến.

'THÍCH KHÁCH?'

Hàn Doanh Doanh như đã đoán trước được việc Phong sẽ nói, nên cũng không ngạc nhiên, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ không một chút gợn sóng, bình thản hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?".

Phong không nhận ra sự bình thản của nàng, tức giận đáp: "Sáng hôm nay ta mới thức dậy, định ra ngoài dạo vài vòng lại gặp Vũ nằm trước phủ, chẳng biết là do tên tặc nhân nào to gan xông vào phủ, đem Vũ đánh một trận rồi ném hắn trước phủ tướng quân. Tướng quân! mong người chủ trì công đạo cho Vũ". Nói rồi trừng mắt liếc nhìn vài tên cấm vệ quân đang đứng gần đó. Cấm vệ quân mơ hồ như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩn người tiếp đón ánh mắt "giết người" của Phong.

Hàn Doanh Doanh không ngờ Phong lại nghi ngờ cấm vệ quân, nhưng nàng biết rõ không phải họ làm, thản nhiên nói: "Phủ tướng quân canh phòng nghiêm ngặt, xem chúng ta như kho báu đem niêm phong lại, sao lại có thích khách, không chừng là hắn nửa đêm nửa hôm ra ngoài làm việc xấu bị người ta trấn lột, rồi trở về, không ngờ lại không vào được phủ nên mới nằm ở đó".

Phong liền phản bác: "Hôm qua hắn với ta ai cũng say đến bí tỉ,  ngồi cũng không vững phải để vài huynh đệ đưa về, nói gì đến việc ra ngoài, tướng quân nhất định là có kẻ xấu..."

"Được rồi Phong, ngươi đến phòng Vũ giúp Vân chữa trị cho hắn, để ta bàn bạc với tướng quân". Tuyết ngắt lời hắn, tướng quân mất kiên nhẫn rồi. Phong đã nói còn lâu mới xong, nếu còn không đuổi hắn đi, tướng quân sẽ đá hắn đi.

Phong định nói tiếp nhưng thấy vẻ mặt cảnh cáo của Tuyết chỉ đành nín lặng, rồi rời đi. Phong đã đi xa, Tuyết mới nói: "Tướng quân nhẹ tay quá rồi".

Quả nhiên không giấu được Tuyết, Doanh Doanh đưa bàn tay thon dài vuốt lưới kiếm trong tay, thờ ơ nói: "Làm sao người biết được là ta?".

"Nhằm vào huyệt đạo để đánh, lại ra tay rất chính xác, không sai một ly, uy lực vừa đủ; trên đời này cũng chỉ có tướng quân mới ra tay được chuẩn xác như vậy". Hắn nhàn nhạt đáp, nghe giống khen, ngữ điệu lại bình thản. Hàn Doanh Doanh đối với thái độ này đã quen, cũng không để tâm, chỉ hừ lạnh đáp: "Lâu nay đã muốn đánh, nhưng ở quân doanh phải đánh trận, không được để tướng sĩ bị thương, nên có được có hội ta liền đánh hắn một trận, nhẫn quá lâu rồi".

Tuyết đột nhiên bật cười, nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng lại mang theo sự ấm áp, vô tình làm nàng ngẩn người, nụ cười còn đọng trên môi, hắn dịu dàng nói: "Đã ra tay phải ra tay nặng một chút, có cần ta dạy cho tướng quân không?"

Hàn Doanh Doanh nhẹ nhíu mi tâm nói: "Ta đánh hắn rất nhẹ sao, rõ ràng đã đem huyệt đạo ra đánh hết một lượt rồi mà".

"Trên cơ thể nam nhân còn một huyệt đạo rất ít ai biết, mỗi lần đánh vào sẽ khiến người đó như bị trúng xuân dược,...". Tuyết nói rồi thoáng dừng lại, quan sát nàng. Hàn Doanh Doanh giật mình, không ngờ ôn hòa như Tuyết lại vô liêm sỉ hơn nàng, thế nhưng nụ cười trên môi nàng lại trở nên rất xấu xa, ngữ điệu chân thành hỏi hắn: "Tuyết...(ngân dài) Dạy cho ta được không?".

Tuyết: "Tướng quân tự đi mà tìm hiểu". Tuyết rùng mình, giọng nói của tướng quân giống như người "đoạn tụ" vậy, dọa hắn rồi. Hắn vội vàng bỏ đi - Hàn Doanh Doanh mặt dày đuổi theo.

~( ^ - ^ )~

Hàn Đinh Đang ra khỏi phòng, mặt trời đã lên cao, nàng thoải mái đón ánh nắng buổi trưa, tâm tình rất vui vẻ. Trong phủ tướng quân trồng khá nhiều hoa tử đằng, trước sân viên phòng nàng cũng trồng hai cây đối xứng với nhau trông rất đẹp, thoải mái ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ.

------------------------------------------------------------------------------------------

Vào mùa xuân năm đó, Hàn Đinh Đang được đưa về phủ, đối với phủ tướng quân xa lạ vô cùng, chỉ xem góc sân với hoa tử đằng là người bạn thân nhất, mà thoải mái trò chuyện, vui chơi. Hoa tử đằng trước sân viện lúc đó nhỏ hơn bây giờ nhưng vì nàng còn nhỏ cho nên tầm mắt lúc trước và bây giờ cũng không khác nhau, từng chùm hoa tím rủ xuống, khẽ đung đưa theo làn gió, đưa mùi hương nhẹ nhàng lưu chuyển, tiểu Đinh Đang nhẹ đưa bàn tay múp míp với lấy bông hoa nhưng vì quá thấp nên với không tới, thân hình nhỏ bé nhảy nhảy vài cái, tiếng chuông 'đinh đang' vang dội trong không trung, cố gắng thế nào cũng không vuốt ve được người bạn thân, nàng buồn bực, nhưng giọng nói trẻ con vẫn rất ngọt ngào: "Tử đằng đáng yêu, tử đằng dễ thương cho Đinh Đang nắm tay bạn được không?". Bất ngờ ngay lúc nàng nói hết câu, một tiếng cười trong trẻo truyền đến, từ trên cây tử đằng xuất hiện một khuôn mặt, dọa cho tiểu Đinh Đang "kinh hồn bạt vía", thế nhưng nàng không khóc, một lúc sau còn cười vui vẻ nói: "Tử đằng thì ra bạn cũng có mặt sao? Bạn thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả hoa".

Khuôn mặt được Đinh Đang gọi là tử đằng hơi co giật, nhưng đối với tiểu Đinh Đang lại muốn trêu chọc, "tử đằng" nhíu nhíu mi nói: "Không sợ ta là yêu quái, ăn thịt ngươi sao".

"Sẽ không, ta bầu bạn với tử đằng lâu như vậy, nếu tử đằng muốn ăn thịt ta thì đã ăn lâu rồi". Tiểu Đinh Đang cười rất tươi, đôi mắt to tròn vì nụ cười mà híp lại, trông rất đáng yêu, rõ ràng mới đến đây một tuần mà lại nói là đã bầu bạn rất lâu.

"Tử đằng" khẽ hừ lạnh, đáng yêu lại khôn vặt, chẳng tránh lại chiếm được lòng phụ mẫu, "tử đằng" lạnh lùng nhìn tiểu Đinh Đang nói: "Hôm trước không ăn hôm nay sẽ ăn". Lời nói lạnh lùng, đôi mắt sắc bén không ngờ lại làm tiểu Đinh Đang khóc. "Tử đằng" thấy nàng ta khóc lo lắng đến phát hoảng, vội vàng từ trên cây nhảy xuống, bước đến trước mặt nàng, do dự nói: "Tiểu Đinh Đang đừng khóc ta sẽ không làm hại muội đâu"

"Ha ha... ta biết mà, "tử đằng" sẽ không hại ta". Tiểu cô nương mới khóc lóc thê thảm như vậy nhanh chóng lại cười tươi, "tử đằng" ngẩn người, thì ra là bị trúng kế. Tiểu Đinh Đang vui vẻ nắm lấy góc áo "tử đằng" lắc lắc, vui vẻ nói: "Ta nắm được tay "tử đằng" rồi". 

"Tử đằng" cũng không trêu nàng ta nữa, nhẹ nhàng nói: "Ta không phải hoa tử đằng, ta tên Hàn Doanh Doanh là ca ca củ muội".

Bàn tay thoáng cứng đờ, tiểu Đinh Đang ngỡ ngàng nhìn Hàn Doanh Doanh, nghi hoặc hỏi: "Thật sao?"

Hàn Doanh Doanh: "Thật".

Trong lòng tháng mất mát, nhưng rất nhanh lại vui vẻ cười nói: "Không sao, từ nay muội có ca ca, sẽ không phải trò chuyện với cây nữa"

Không ngờ tiểu Đinh Đang lại nói vậy, Doanh Doanh muốn ghét nàng cũng ghét không nổi, cười tươi nói: "Yên tâm sẽ luôn tìm muội chơi cùng mà".

Hàn Đinh Đang của lúc đó nghĩ, từ nay trở đi nàng và ca ca sẽ có cuộc sống rất hòa thuận, vui vẻ qua ngày. Thế nhưng, vị ca ca nuôi này của nàng tính tình càng ngày càng quái gở, lúc nào cũng trêu chọc nàng, khiến nàng rất tức giận nên luôn giả khóc, rồi đi mách phụ thân, hại ca ca bị la đánh không ít. Tuy vậy, nhưng cũng không biết từ khi nào, nàng lại rất thích đi cùng ca ca, bị chọc cho tức vẫn cứ bám theo. Doanh ca ca đối với nàng không biết từ lúc nào đã trở thành người quan trọng nhất, nàng chỉ muốn mỗi khi quay đầu sẽ thấy ca ca ở phía sau, mỗi khi gặp khó khăn chỉ cần nàng gọi ca ca sẽ xuất hiện.

Cho đến năm tám tuổi, ca ca của nàng rời đi. 

Nàng đã dùng đủ mọi cách xin phụ mẫu cho ca ca ở lại, nhưng tất cả cố gắng của nàng chỉ hóa thành bọt biển.

Ngày ca ca rời đi là vào mùa đông, tuyết rơi rất dày, nàng mặc kệ gió tuyết ôm một đống đồ chơi đến tìm hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh vì khóc mà đỏ ửng dàn dụa nước mắt, nàng đưa đống đồ chơi đến trước mặt ca ca, chân thành nói: "Chỉ cần huynh ở lại, ta sẽ cho huynh hết".

Doanh ca ca ngày chia tay cũng không trêu chọc nàng, ca ca đưa tay chùi nước mắt trên khuôn mặt nàng, dịu dàng nói: "Ta sẽ quay lại, chờ ta".

Nhìn đoàn xe ngựa mang theo ca ca đi xa, nàng ngẩn ngơ nghĩ 'quay lại, sẽ lấy muội, đúng không?'.

Tối hôm đó nàng khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt.

Buổi sáng tỉnh dậy nàng ra ngắm cây hoa tử đằng đã bị tuyết phủ kín, tâm trạng tiểu Đinh Đang rất tệ, nhưng có một nha hoàn nói với nàng rằng tiểu thư phải sống thật tốt, phải thành thạo cầm kỳ thi hoa, đến lúc gặp lại nàng thể hiện xuất sắc trước mặt công tử, công tử nhất định sẽ rất thích. Sau ngày hôm đó, nàng đã bỏ ra gần tám năm trời để trở thành Hàn Đinh Đang của ngày hôm nay, nhưng đổi lại là tình cảm ca ca và muội muội. Nàng không cam tâm, nhưng ca ca của nàng một mực từ chối. Đọng lại chỉ là sự đau lòng, thấm vào tâm can.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nha hoàn thấy vị tiểu thư  lạnh lùng đứng đó cũng không dám làm phiền, đứng yên vị một bên. Hoàng đế cử đến mười  tám nha hoàn, chuyên lo những việc trong phủ. Tối hôm qua Hàn Doanh Doanh đã phân phó hai tỳ nữ sang đây để chăm sóc vị tiểu thư bí ẩn này, dung nhan Đinh Đang thanh tú, trang điểm kĩ lưỡng lại càng xinh đẹp, thế nhưng nàng ta rất lạnh nhạt, không nói gì, làm chúng nha hoan cũng không biết làm sao, chỉ đành sốt ruột đứng ngắm tử đằng với nàng.

Hàn Doanh Doanh cuối cùng cũng buông tha cho Tuyết, nàng để bốn người kia ăn cơm vơi  nhau, còn nàng sai đám nha hoàn đưa cơm đến Ngự vi uyển, dùng cơm với Đinh Đang.

Hàn Doanh Doanh bước qua tàng cây tử đằng đi đến, vừa bước vào đã nhìn thấy Hàn Đinh Đang đứng trước cửa chính, nàng thẫn thờ nhìn vào khoảng không, không biết là đang nghĩ đến cái gì mà nhập tâm đến vậy. Nàng vội vàng bước đến trước gần Đinh Đang lo lắng hỏi: "Đinh Đang! Làm sao vậy?".

Đinh Đang hoảng hồn giật mình, ngơ ngác nhìn Doanh Doanh, bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi. Hàn Doanh Doanh cau mày, khó hiểu, bàn tay đưa ra định giúp Đinh Đang lau nước mắt, nhưng đột ngột dừng lại giữa không trung, tay lại đưa về nha hoàn đang cầm hộp cơm phía sau nói:"Nào, đi ăn cơm thôi, để muội đói rồi".

Hàn Doanh Doanh nói rồi liền bước vào trong cũng không nhìn nàng ta. Nha hoàn nhanh chóng dọn cơm ra bàn. Cơm đã dọn xong Đinh Đang mới ổn định tâm trạng, lau nước mắt bước vào.

Hàn Doanh Doanh cho nha hoàn ra ngoài, rồi cùng Đinh Đang ăn cơm. Cả quá trình Đinh Đang chỉ cúi gằm mặt ăn, có rất nhiều điều muốn nói muốn hỏi, nhưng lại không thể nói ra. Doanh Doanh rất nhanh đã ăn xong, nàng uống một tách trà, chờ đợi Đinh Đang. Nàng ta ăn rất chậm, Doanh Doanh rất muốn ăn giúp. 'Ăn cơm với nàng lại khó nuốt đến như vậy sao?'

Hàn Doanh Doanh đang có việc gấp, nàng không thể ngồi với Đinh Đang nữa rồi.

"Đinh Đang! Ta đang có việc gấp, muội cứ ăn đi nhé, ta đi trước". Nói rồi Hàn Doanh Doanh cũng không đợi Đinh Đang trả lời, vộ vàng rời đi, bỏ mặc lại bóng dáng cô đơn của thiếu nữ.

Đã gần trưa nếu còn không kiểm binh ly khai khỏi kinh thành, chỉ sợ hoàng đế sẽ phẫn nộ. Đại quân là lính Hàn gia, có một cái tên khác là Hàn Doanh quân, tên này ít được dùng nhưng lại là nguyên nhân khiến họ không được tiếp cận kinh thành. Dù sao binh lính cũng toàn là người Giang Châu.

'Đến lúc để đám huynh đệ về nhà rồi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro