1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vân Thâm Bất Tri Xứ-

Lam Hi Thần đã bế quan bảy năm.

Lam Khải Nhân nhìn cửa Hàn Thất lức nào cũng đóng kín mà lắc đầu ngán ngẩm.

Cháu ông, đứa nào cũng làm ông thất vọng!

Lam Hi Thần trong Hàn thất, biết rõ thúc phụ của mình đang ở ngoài. Nhưng y không dám đối mặt với người, y đã làm người buồn rất nhiều.

Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân, rất vội vã. Gõ mạnh cửa Hàn Thất, Lam Cảnh Nghi hét lớn, mặc kệ Lam lão tiên sinh có đang trợn mắt nhìn mình.

"Trạch... Trạch Vu Quân, Giang... Giang Tông chủ đã đến cửa Vân thâm Bất Tri Xứ rồi!"

Bên trong không đáp lại, chị nghe tiếng vỡ của cái gì đó, sau đó là tiếng mở cửa sổ. Lam Hi Thần vừa nghe Giang Trừng đến, hớt hải trèo cửa sổ để trốn.

"Trạch Vu Quân, ngươi đi đâu vậy?"

Sao Cảnh Nghi nói mới đến cổng mà giờ hắn đã đứng đây rồi?

"Vãn... Vãn Ngâm, ta có đi đâu đâu."

"Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, vừa nghe Giang mỗ đến liền trốn đi, đây là xem thường Giang mỗ?"

Giang Trừng một khuôn mặt lạnh, nhìn Lam Hi Thần đang căng thẳng đến toát mồ hôi.

Không biết từ bao giờ, Giang Trừng có thể tự do ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, không cần thông báo Lam Hi Thần hay Lam Khải Nhân. Mà hắn đến nơi lạnh lão này, chỉ có một nơi để đến, Hàn Thất. Lý do rất đơn giản, lôi Lam Hi Thần ra ngoài.

"Mở cửa. "

Lam Hi Thần nhanh chóng rời cửa sổ, nhanh chóng mở lớn cửa để "mời" Giang Trừng vào. Ai mà không biết Giang Trừng tính tình nóng nảy, có lần hắn đã phá nát cửa chính, đánh bay nóc Hàn Thất chỉ vì y không chịu mở cửa gặp hắn.

Không biết Giang Tông chủ vào Hàn Thất làm gì, chỉ lâu lâu nghe tiếng chửi của hắn. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy trốn học, núp bên gốc cây hóng chuyện.

Không lâu sau đó, cửa của Hàn Thất vẫn bị Giang Trừng đá bay. Hắn vác trên vai Sóc Nguyệt, mũi kiếm buộc Tử Điện, mà Tử Điện đang trói Lam Hi Thần. Một tay nắm cán Sóc Nguyệt, một tay hắn xoay xoay Liệt Băng. Hắn đi rất hiên ngang, cứ như nhà hắn vậy.

"Lam tiên sinh!"

"Giang Tông chủ."

Giang Trừng cúi người thi lễ với Lam Khải Nhân, mặc kệ Lam Hi Thần có vùng vẫy có cố vùng vẫy phía sau.

"Lam tiên sinh, ta mượn Lam Tông chủ vài ngày, người không phiền chứ?"

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân rất hài lòng gật đầu. Dù gì người mời Giang Trừng đến đây là ông mà.

"Giang Tông chủ, cứ tự nhiên."

Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể ngự kiếm, Giang Trừng cứ thế mà xách Lam Tông chủ đến cổng. Mà lúc đến cổng, hai người đụng phải Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện du ngoạn trở về. Vừa nhìn thấy Giang Trừng, Lam Vong Cơ đã nhanh chóng muốn rút kiếm. Nhưng Lam Hi Thần liên tục lắc đầu, Lam Tư Truy phía sau cũng nhanh chóng báo hiệu đừng, nên Lam Vong Cơ ngu ngơ buông tay.

Giang Trừng hoàn toàn phớt lờ đôi phu phu kia, chỉ chú ý đến Liệt Băng trên tay.

"Này Lam Hoán, chỗ ta vừa nhận nuôi thêm hai tiểu cẩu, ngươi cho ta mượn Liệt Băng vài ngày cho chúng nó chơi đi. Với lại nhìn ngươi mảnh mai yếu đuối vậy mà nặng quá, vác mỏi cả vai."

Trạch Vu Quân- nam nhân mạnh nhất tu chân giới trong mắt Tam Độc Thánh Thủ lại "được" miêu tả là "mảnh mai yếu đuối". Lam Hi Thần cười cứng đờ, trả lời lại.

"Vãn Ngâm, Liệt Băng là pháp khí mà, ngươi không thể tùy tiện lấy nó cho cẩu chơi được. Ngươi thả ta xuống trước rồi mình nói chuyện."

"Vậy sao!"

Ngụy Vô Tiện đang đu trên người Lam Vong Cơ, vừa nghe nói Giang Trừng nuôi cẩu liền xanh mặt phóng xuống, chỉ tay về hướng Giang Trừng, chất vấn.

"Giang Trừng, chẳng phải Giang thúc thúc cấm cẩu ở Liên Hoa Ổ sao? Sao ngươi còn nuôi chúng?"

Dừng bước một chút, Giang Trừng không thèm nhìn Ngụy Vô Tiện, trả lời.

"Lam Nhị phu nhân, ta và ngươi không chút quan hệ, ngươi vẫn nên gọi ta là Giang Tông chủ thì hơn. Liên Hoa Ổ trước kia cấm cẩu, thì sao? Chủ nhân Liên Hoa Ổ là ta, ta muốn nuôi thì nuôi, muốn cấm thì cấm, liên quan gì với Lam Nhị phu nhân đây?"

"Giang Vãn Ngâm, thận ngôn."

"Hàm Quang Quân, huynh trưởng ngươi có thể gọi tên tự của ta vì chúng ta là bằng hữu, chưa kể hắn còn là Tông chủ một gia, còn ngươi thì lấy tư cách gì gọi tên ta?"

"Ngươi... Thả huynh trưởng ta ra."

"Vong Cơ, con câm miệng cho ta."

Những năm gần đây, sắc mặt Lam Khải Nhân dành cho đôi phu phu Vong Tiện không tốt, thậm chí có đôi phần chán ghét. Mặc dù lam Hi Thần bế quan, nhưng lâu lâu còn giúp đỡ ông việc công vụ, hoặc trừ tà túy vùng cận Cô Tô- tất nhiên mọi việc đều làm trong âm thầm. Còn đôi phu phu kia, mang tiếng đi du ngoạn, nhưng toàn gây tiếng xấu cho Cô Tô Lam Thị, chưa kể lúc về cũng như khách trọ ở vài ngày, có tiền liền rời đi. Nếu Lam Vong Cơ không phải cháu ông, e là cổng của Vân Thâm Bất Tri Xứ y cũng không được bước vào.

"Lam tiên sinh, có thời gian thì người nên quản giáo cháu trai cùng cháu dâu của người đi. Đừng quên Thanh Đàm hội năm trước, vì hai người họ, Cô Tô Lam Thị đã phải chịu những tổn thất gì... Tại hạ cáo từ trước."

Thả Lam Hi thần ra, kéo áo y không cho chạy, nhanh chóng rút Tam Độc ngự kiếm, Giang Trừng hoàn toàn không cho Lam Hi Thần nửa điểm chống cự.

Lam Khải Nhân liếc Lam Vong Cơ một cái, cũng nhanh chóng phất tay rời đi.

"Tư Truy, Giang Trừng và Đại ca thân thiết vậy từ bao giờ? Sao ta không biết?"

"Ngụy tiền bối, Giang Tông chủ và Tông chủ trở thành bằng hữu cũng hơn năm năm rồi. Mấy năm gần đây nhờ Giang Tông chủ mà Tông chủ cũng ra ngoài thường xuyên hơn."

"Tư Truy, gì mà nhờ, lần nào Giang Tông chủ cũng toàn ép Trạch Vu Quân nhà chúng ta đi. Lần thì bế như công chúa, lần thì xách như xách bao gạo, lần này còn hay hơn, vác y như vác heo. Lần nào Giang Tông chủ đến, Hàn thất đều bị tổn hại, tuy Giang tông chủ là người chi tiền sửa chữa, nhưng lần nào chúng ta cũng vô cùng vất vả."

Lam Tư Truy cố gắng kéo áo để Cảnh Nghi ngậm miệng lại.

Cảnh Nghi, ngươi nói vậy khác gì nói Tông chủ chúng ta là công chúa, là bao gạo, là heo? Ngươi không thấy sắc mặt cả Hàm Quang Quân càng ngày càng lạnh à?

"Lúc nãy ta nghe bảo Thanh Đàm hội năm qua, bọn ta đã gây chuyện gì à?"

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy nghe hỏi, không biết trả lời thế nào.

"Ngụy tiền bối, vùng Kỳ Sơn năm xưa xuất hiện tà tùy, là người cùng Hàm Quang Quân diệt trừ đúng không?"

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt tự hào, gật đầu nói đúng. Hắn còn định về Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ đem chuyện này kể cho đám tiểu bối nghe nữa mà...

"Dân chúng vùng đó cùng vài gia tộc lân cận, trong Thanh Đàm hội vừa rồi tố cáo hai người diệt trừ tà túy lại dùng quỷ đạo, dùng người sống để dụ quỷ, chưa kể còn làm hư hại nhà cửa của bá tánh. Nếu không phải Giang Tông chủ nói giúp, Nhiếp Tông chủ chi nửa tiền bồi thường thì giờ có khi tóc của Lam lão Tiên sinh rụng mất nửa rồi."

Vẻ mặt tươi cười của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cứng đờ, rõ ràng là chiến công, sao gờ nghe như hai người họ đi gây sự khắp nơi vậy?

"Được rồi Lam trạm, ngươi đi gặp thúc phụ ngươi đi, ta đi chơi với đám thỏ đây. Chúng ta làm chuyện tốt, chỉ là bọn họ hẹp hòi không nhận ra, người đừng nghĩ nhiều."

Lam Vong Cơ gật gật đầu, cũng nhanh chóng ly khai.

Trên bầu trời, hai bóng tím và trắng đã mất dạng lâu rồi.

Lam Vong Cơ không vui.

Ngụy Vô Tiện cũng không vui.

Sau sự kiện miếu quan âm, Lam Hi Thần rất xa cách với y, gần như không gặp nhau. Trước kia y còn nghĩ là do cú sốc Tam Tôn khiến huynh trưởng buồn rầu, nhưng càng ngày, y càng nhận ra huynh trưởng không muốn nhìn mặt mình. Chưa kể lam Hi Thần càng ngày càng thân thiết với Giang Vãn Ngâm, đó là kẻ thù của y, sao huynh trưởng lại thân thiết chứ?

Ngụy Vô Tiện luôn cho rằng Liên Hoa Ổ là nhà của mình, dù bây giờ hắn có cùng Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ, Giang Trừng vẫn mãi xem hắn là người nhà. Nhưng hôm nay hắn mới biết, Liên Hoa Ổ bỏ lệnh cấm chó, bản thân Giang Trừng còn nhận nuôi mấy con chó, thái độ đối với hắn hoàn toàn xa lạ, rõ ràng là không muốn hắn đến Liên Hoa Ổ. Năm xưa hắn khóc cạn nước mắt, phải ở ngoài gần cả đêm mới có thể kết bạn với Giang Trừng, bây giờ chẳng biết làm cách nào, Lam Hi Thần quanh năm bế quan lại có thể cùng Giang Trừng thân thiết. Bằng hữu của Giang Trừng, không phải chỉ nên có mình hắn thôi sao?

Cứ vậy, bọn họ vẫn sinh hoạt như thường, như không có chuyện gì xảy ra.

Mãi đến năm ngày sau, Lam Hi Thần mới trở về, tuyên bố xuất quan!

END

Mochi

24042022

I'm comeback!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro