2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CẢNH BÁO: OOC, CỰC KỲ OOC. VÀ KHÔNG PHẢI HI TRỪNG




Giang Trừng trợn mắt trân trân nhìn Lam Hi Thần đang chọc chọc má mình. Đúng hơn là Lam Hi Thân năm tuổi, đang nựng "yêu" Giang Trừng mới sinh một tháng.

"Vãn Ngâm lúc nhỏ thật là dễ thương nha, y như bánh trôi nhỏ vậy. "

Giang Trừng tức giận, cực kỳ tức giận. Ai cũng có thể nói hắn dễ thương, Lam Hi Thần thì không. Nhưng hắn hiện tại chỉ là một đứa trẻ mới sinh, không thể làm gì.

Ai nói không thể...

Giang Trừng quay mặt, nhìn vào cái tay đang chọc mình, há miệng, dùng hết sức bình sinh... cắn. Lam Hi Thần còn đang ngơ ngác, thì đột nhiên tay bị cắn. Đứa nhớ mới sinh, không có răng, cắn cũng không đau. Tuy nhiên, sau khi cắn người, Giang Trừng lại lợi dụng lợi thế của một đứa trẻ, khóc. Hắn khóc thật lớn, thu hút khá nhiều người.

Vãn Ngâm, ngươi từ khi nào lại biết ăn vạ?

Nằm trong vòng tay của mẫu thân, Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần bị Lam lão tiên sinh trách phạt, lòng đầy hả hê. Lam Hi Thần nhìn hắn đang đắc ý, nụ cười đột nhiên cứng nhắc.

Hay cho một Tam Độc Thánh Thủ, giở trò ăn vạ lại không thua bất kì ai.

Sau khi Lam Hi Thần xuất quan, liền giải quyết sự vụ trên dưới Lam Gia, còn đến Thanh Hà thăm hỏi Nhiếp Hoài Tang.

"Nhị ca, người không hận ta?"

Nhiếp Hoài Tang là kẻ hèn yếu, vì trả thù cho Nhiếp Minh Quyết, hắn đã dùng hết dùng khí cả đời. Hắn lợi dụng Ngụy Vô Tiện, lợi dụng Lam Vong Cơ, lợi dụng bách gia. Hắn chưa từng hối hận, có, thì cũng hối hận với Lam Hi Thần.

"Không, chuyện xảy ra tới nổi này, một phần cũng là lỗi ta. Giang Tông chủ nói đúng, nếu như ta không quá yếu đuối, không quá nhu nhược, nếu lúc đó ta có thể giải thích với Đại ca thay A Dao, hoặc ta không dạy đem theo những cuốn sách cấm đó bỏ chạy, thì mọi chuyện đã không như bây giờ. Ta bế quan, không phải vì trách đệ, hay là vì chuyện của A Dao và Đại ca, mà là ta tự trách bản thân mình. Ta làm Tông chủ không tốt, làm ca ca không tốt, làm người cũng chẳng ra gì."

"Không phải, Nhị ca..."

"Đệ đừng tự trách nữa, những năm qua cảm tạ đệ đã chiếu cố Lam Gia. Nếu có thời gian, đệ cứ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cổng Vân Thâm luôn đón chào đệ."

Lam Hi Thần ở Thanh Hà một ngày, lại về Cô Tô giải quyết tà túy, xong lại đến Liên Hoa Ổ tìm Giang Trừng. Lam Vong Cơ luôn ở Vân Thâm đợi huynh trưởng, nhưng đã hơn bảy ngày, vẫn chưa thấy bóng dáng người ở đâu.

"Ngươi như vậy, như là đang trắng trối vậy. Sao, đến đây trắng trối với ta à?"

"Vãn Ngâm, ngươi đừng có độc miệng vậy được không? Ta lặn lội từ Vân Thâm đến Liên Hoa Ổ thăm ngươi, ngươi còn bắt nạt ta."

Giang Trừng giật giật khóe miệng, dáng vẻ "dân nữ" nhà lành bị "cường hào" bắt nạt này là sao? Hắn có nên đá tên này xuống hồ sen để "thanh tẩy tâm hồn" không?

"Ta muốn đến nơi đó, Vãn Ngâm đi với ta không?"

"Không đi, Liên Hoa Ổ có bao nhiêu việc ngươi biết không? Ngươi có thời giang thì về phụ giúp Lam lão tiên sinh đi, đừng có đi gây rắc rối. Lão tiên sinh đã già rồi, gồng gánh các ngươi nhiều năm rồi, tha cho ngài ấy đi."

Có đôi khi Lam Hi Thần rất hâm mộ Giang Trừng. Vân Mộng Giang Thị bị tận diệt trong một ngày, phụ mẫu không còn, thân tỷ tỷ cũng mất, kể cả... mà hắn vẫn có thể chèo chống Giang gia hùng mạnh, không hề phụ thuộc bất kì ai, khiến ai nghe đến tên Giang Trừng cũng sợ hãi. Ngày ấy sau Xạ Nhật Chinh, y cùng hai người Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao kết nghĩa, một phần vì tình cảm, một phần vì gia tộc. Kim Gia thế mạnh, Nhiếp Gia cường đại, ba nhà Kim- Lam- Nhiếp có thể trở thành liên minh hùng mạnh. Để rồi cuối cùng, Tam Tôn cuống vào hai chữ "thù hận", trở thành trò cười khôi hài nhất, Giang gia lại một mình một cõi lại bình an vô sự.

Nhớ cái ngày mà Giang Trừng lần đầu xông vào Hàn Thất theo ý của thúc phụ, Lam Hi Thần không khỏi buồn cười. Đó là lần đầu y thất thố, là lần đầu bị người ta tát thẳng mặt, bị người ta mắng nhiếc thậm tệ.

"Ngươi ở đây thất thần làm gì? Đợi Cô Tô Lam Thị thành trò cười của tu chân giới hay đợi ngày ta biến Lam Thị thành Giang thị. Mọi chuyện xảy ra không phải do ngươi vô dụng à? Gặp chuyện chỉ biết bỏ trốn, còn đâu mặt mũi của một Thế Gia Tông Chủ? Ta nói ngươi biết, Lam Hoán, nếu ta là ngươi, ta đã đập đầu vào từng chết cho rồi. Ngươi nhìn Lam Lão tiên sinh đi, trước thì lao lực vì phụ thân ngươi, giờ lại vì ngươi và đệ đệ ngươi. Ngươi như vậy có xứng với ngài ấy, có xứng với hơn một nghìn người trên dưới Lam Gia, ngươi dám đối diện với liệt tổ liệt tông Lam Gia không?"

"Giang Tông chủ, ngươi thì biết cái gì?"

"Ha, ta không biết gì cả. Ta chỉ biết, ngươi là một kẻ vô dụng, ba phải, lúc nào cũng chỉ biết xuôi theo chiều gió. Ta nói ngươi biết, ngươi và Kim Quang Dao cười cực kỳ khó coi, mỗi lần các ngươi cười, ta đều muốn khâu mẹ cái miệng các ngươi. Ngươi thất thần cái gì? Thất thần thì có ra ngân lượng không, thất thần thì quá khứ có trở lại không, thất thần thì mọi chuyện có thể xem như chưa có gì xảy ra không? Nếu được thì ta thất thần cùng ngươi."

"Ngươi..."

Lam Hi Thần hoàn toàn không có cơ hội nói, mọi lời Giang trừng nói đều đúng, y đúng là kẻ vô dụng. Cứ như vậy, cứ một thời gian, Giang Trừng lại đến vân Thâm Bất Tri Xứ "quật" Lam Hi Thân một lần.

"Giang Tông chủ, Liên Hoa Ổ không có ai để ngươi trút giận, ngươi mới đến đây đúng không?"

"Đúng, cũng tại ngươi cứ ở lì trong này, nên ta cứ phải đến. Rồi, giờ thì Lam đại tiểu thư, chúng ta đi trừ tà túy thôi, ngươi cứ ở trong này sẽ bị mốc đó."

"..."

Giang Tông chủ, ngươi có thể nào đừng xem ta như nữ nhân mà đối đãi được không?

"Ta nói ngươi đó Lam Hoán, có phải ngươi cảm thầy ta rất rảnh không? Ngươi cứ ở lì trong này, Lam lão tiên sinh lại đến tìm ta, ta lại đến tìm ngươi. Đến bao giờ ngươi mới chịu xuất quan?"

"Vãn Ngâm, ta không biết nên đối mặt với thế nhân như thế nào."

"Ha, ta gọi ngươi Lam đại tiểu thư ngươi lại giãy nãy, nhìn xem, có khác gì tiểu thư khuê các lúc nào cùng chỉ biết ở trong phòng học cầm kì thi họa không? Vẽ cái đám ôn gì không biết. Ngươi không thấy chán à."

"Vãn Ngâm, đây là Lan Hoa Đồ, ngươi dù gì cũng từng là Thế Gia Thiếu CHủ, sao lại không biết chút thi họa gì thế. Này, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu."

Giang Trừng mặc kệ kẻ cứ lãi nhãi về gia quy của Lam Gia. Ta là Tông chủ Giang gia đó- ai cấm được ta.

"Đây là nước bình thường, ngươi đừng có vu hãm ta."

"Ta ngửi thấy mùi rượu."

"Ngươi cũng không phải là là cẩu, mũi thính thế làm gì?"

Lam – đột nhiên bị gọi là cẩu- Hi Thần. Nhân lúc Giang Trừng lơ đãng, y cầm cốc nước mà Giang Trừng vừa rót, lắc nhẹ vài lần rồi ngửi thử, sau đó nhấp nhẹ một ngụm.

"Ngươi bị điên à? Sao lại dám uống?"

"Ngươi nói dối, đây rõ ràng là rượu."

"Thứ ta rót là nước, nhưng cốc là Túy Cốc, ngươi uống thì uống, lắc tới lắc lui làm gì? Ngươi cũng không phải bị ngốc, thứ gì cũng dám uống. Mẹ nó, ngươi nôn ra."

"Vãn Ngâm, đừng có lắc nữa. Ngươi... sao có nhiều Vãn Ngâm dị nè..."

"Ngươi lắc cái cốc đó bao nhiêu lần hả tên kia?"

"Bốn... bốn năm lần gì đó..."

Ai mà không biết Lam Gia cấm rượu, bởi thế mà đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng chỉ mang theo Túy Cốc. Ai mà ngờ lơ đễnh một chút, tên ngốc này lại cầm uống. Túy Cốc, được làm từ ngọc đặc biệc, nước bình thường đổ vào cốc, lắc nhẹ là có thể thành rượu. Bình thường khi dùng, hắn chỉ dám lắc hai lần, Trạch Vu quân bây giờ thì hay rồi, phong hoa tuyết nguyệt, lắc hẳn bốn năm lần.

"Huhu... Vãn Ngâm... Ta vô dụng... Ta... ta... tại ta...."

"Mẹ kiếp!"

Đêm đó, Hàn thất của Trạch Vu Quân giăng đủ loại kết giới, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy lén nhìn trộm cả đêm mà chẳng thấy hay nghe được gì. Lam Hi Thần say rượu, khóc nháo như một đứa trẻ, hết ôm Giang Trừng khóc lại cầm Liệt Băng ra thổi, xong lại lên mái Hàn Thất gào gú, làm đủ chuyện mất mặt.

"Hoán, ngươi lại thất thần."

"Vãn Ngâm, Túy Cốc đâu rồi?"

"Ngươi hỏi làm gì? Ta đem nó đi cất rồi, để ngoài ngươi lại đem ra uống. Ta nói, ngươi cũng già rồi, sao uống rượu vào lại như một đứa ngốc vậy hả?"

"..."

"Vãn Ngâm, có một hôm Vong Cơ đến tìm ta."

Giang Trừng nhướn mày, nhìn Lam Hi Thần. Y vẫn bộ dáng bạch y phiêu diêu như năm nào, nhưng bạch y đã bị thời gian nhuốm bẩn. Bọn họ không phải những thiếu niên năm đó, ai giờ cũng mang trên người những gánh nặng và những niềm đau. Lam Hi Thần đi đến gầ hồ, nhìn xa xăm.

"Nó hỏi ta, tại sao lại thân thiết với ngươi, tại sao huynh trưởng lại xa cách với nó. Ta nhìn nó, nó là đệ đệ một tay ta nuôi lớn. Phụ thân quanh năm bế quan, mẫu thân lại mất sớm, thúc phụ thì nghiêm khắc. Thúc phụ nói, là mẫu thân ta có lỗi với phụ thân, có lỗi với Lam gia. Nhưng ta lại không hiểu, chuyện đó ngay từ đầu, là phụ thân cưỡng ép mẫu thân, nhưng qua lời những người đó, mẫu thân ta lại thành người có lỗi. Vong Cơ giống phụ thân, yêu ai, liền muốn đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi. Năm đó, nó vì Ngụy công tử mà đả thương ta, đả thương thúc phụ, đã thương những trưởng lão của Lam gia, ta bảo vệ cho nó, bao che cho nó, nghĩ rằng nó còn nhỏ, nên làm chuyện không suy nghĩ. Ta là người tác thành cho nó và Ngụy công tử., là người ở bên nó lúc nó đau khổ nhất, là người dùng hết mọi lý lẽ che lắp những thứ xấu xa của Lam gia, những việc ngu ngốc mà nó đã làm. Nhưng lúc ta đau khổ nhất, nó lại vui vẻ đi du ngoạn với ái nhân, bỏ mặc vị huynh trưởng này. Vãn Ngâm, ta đã từng... đã từng rất mong, người kéo ta ra khỏi vũng bùn này là nó. Ông trời trêu người, người kéo ta ra lại là ngươi."

"Vậy là ta cản trở tình cảm huynh đệ của ngươi rồi."

"Vãn Ngâm, đùa không vui."

Giang Trừng đã từng như vậy, nhưng biết sao được, trời sinh hắn vô tình, đau một chút thì thôi. Hắn cũng không thể sống mãi ở quá khứ. Quá khứ tốt đẹp cũng được, đau khổ cũng được, sớm hắn đã không còn đau rồi. Giấc mộng Vân Mộng Song Kiệt năm đó, cứ để nó thành quá khứ. Hắn còn có nhiều thức để gánh vác , không thể cứ đau buồn.

"Được rồi, đừng có mà ngẩn ngơ nữa. Chẳng phải ngươi muốn đi sao, ta đi với ngươi."

Lần đó, hai người họ đi đến miếu quan âm, rồi đi diệt yêu thú. Không biết diệt kiểu gì, cả hai cùng chết. Mở mắt một lần nữa, Giang Trừng nghe tiếng bà đỡ, tiếng mẫu thân đau khổ.

Hắn... Trọng sinh rồi.

Lúc Lam Hi Thần mở mắt, là lúc mẫu thân sinh Lam Trạm. Y nhìn đứa trẻ có đôi mắt lưu ly, nhìn ngoan ngoãn, dễ thương biết bao. Nếu như trước đây, y sẽ vui vẻ ôm đệ đệ cả ngày, còn bây giờ, đưa đệ đệ cho bà đỡ, y bước đến chỗ mẫu thân.

"Thiếu chủ, phòng sinh dơ bẩn, người không nên..."

"Người ở trong là mẫu thân ta, mẫu tử thì có gì dơ bẩn."

Đó là lần đầu họ thấy Lam gia Đại Thiếu gia nghiêm mặt, giọng không có chút cảm xúc nào. Đại Thiếu gia rất thích cười, lúc nào cũng như gió xuân mà đối đãi với mọi người.

"Mẫu thân..."

"Hoán, sao con..."

Lam Hi Thần cầm lấy tay của mẫu thân, vỗ nhẹ an ủi. Mẫu thân của y rất đẹp, y và đệ đệ thừa hưởng vẻ đẹp của phụ mẫu, cũng thừa hưởng hết mọi tật xấu của họ. Mội người nhu nhược, yếu đuối , lại trở nên ác độc, chiếm hữu khi yêu. Một người mạnh mẽ, quyết đoán trong thù thù hận lại yếu đuối trong tĩnh thân. Rốt cuộc thì, chỉ có những đứa trẻ là đau khổ.

"Mẫu thân, người muốn rời khỏi đây không?"

Lam Hi Thần nhìn mẫu thân mình bật khóc, có lẽ bà rất muốn. Hoặc bà muốn, nhưng không thể...

"Mẫu thân, Hoán còn nhỏ, những Hoán hiểu, người hẳn rất mệt mỏi đi. Người và phụ thân, ai cũng mệt mỏi, vậy thì con giúp giải thoát. Người ở đây tịnh dưỡng, đến khi khỏe lại, con sẽ đưa người rời khỏi đây."

"Như vậy, con và đệ đệ..."

"Người đã là mẫu thân của hai đứa trẻ, đừng khóc như con nít nữa. Đệ đệ sẽ do thúc phụ và các trưởng lão chăm sóc. Người hiện tại, hẳn cũng không chăm sóc được nó. "

Lam Hi Thần vỗ nhẹ tay tay bà, tiếng khóc của bà lớn hơn.

"Mẫu thân, người nghỉ ngơi đi."

Lúc Lam Khải Nhân đến, Lam Hi Thần đã ra khỏi phòng của mẫu thân. Nhìn thúc phụ tóc bạc vì lao lực của mình, tội lỗi tong lòng y lại dâng lên.

"Thúc phụ, đệ đệ còn nhỏ, mong thúc phụ chiếu cố."

"Hi Thần, con không chăm đệ đệ à. Nhìn đi, đệ đệ còn rất đáng yêu."

"Thúc phụ, con muốn gặp phụ thân."

Hôm đó, không biết Lam Hi Thần nói gì, chỉ biết Thanh Hành Quân rất túc giận đuổi y ra khỏi phòng. Một tháng sau đó, Lam Hi Thần dựa vào thủ đoạn đã học hỏi từ Giang Trừng từ kiếp trước, thành công đưa mẫu thân của mình rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Khi mọi người biết chuyện, Lam phu nhân đã rời đi được mười ngày . Thanh Hành Quân tức giận tới thổ huyết, mà Lam Khải Nhân lại chỉ có thể lắc đầu bất lực. Rời đi cũng tốt, đoạn nghiệt duyên này, chấm dứt càng sớm, càng ít đau khổ.

"Phụ thân, người trao tình, chắc gì mẫu thân muốn nhận. Ngay từ đầu, đoạn tình tình cảm của người đã là sai trái, người cưỡng ép mẫu thân, có hỏi đến mẫu thân có cảm nhận gì không? Con không dám trách người, người là phụ thân con, là người mà con ngưỡng mộ. Nhưng người dị nhốt ở kia là mẫu thân con, con cũng không thể để bà chết dần chết mòn nơi đó. Phụ thân, Hoán mong người nhớ rằng, người đương là Lam Gia Tông Chủ, nếu người cứ mãi như vậy, thì tương lai Lam gia biết dựa vào đâu? Dựa và thúc phụ sao? Phụ thân nếu Vân Thâm Bất Tri Xứ xảy ra chuyện gì, người có bao giờ nghĩ đến hơn một nghìn mạng người Lam Gia, nghĩ về liệt tổ liệt tông Lam Gia không? Người làm tấm gương cho con và đệ đệ học hỏi, vậy chung con sau này thế nào. Gặp chuyện liền bỏ trốn, bỏ mặc tất cả bế quan, hay vì yêu mà điên cuồng, bất chấp cả hiếu- nghĩa?"

Đó là lần đầu Lam Hi Thần nói chuyện như vậy, có lẽ là bị Giang Trừng lây nhiễm, nói chuyện không kiêng nể ai.

Một thời gian sau, y nghe tin Ngu phu nhân sinh Thiếu chủ cho Vân Mộng Giang Thị, y liền một hai đòi thúc phụ đưa y đến Liên Hoa Ổ.

Ngày Ngu Tử Diên sinh Giang Trừng, Giang Phong Miên đang vi vu ở đâu đó mừng sinh thần con của Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch.

"Phu nhân, là một thiếu gia, Giang gia đã có thiếu chủ."

"Giang Phong Miên vẫn chưa về?"

"Có lẽ Tông chủ bận gì đó."

"Ha, bận gì? Bận nhớ nhung Tàng Sắc Tán Nhân à? Khỏi đi, ta không cần loại phu quân như vậy. Phiền lắm."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro