Hồi Ức Thanh Xuân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống vô cùng nhiệt tình giải thích [Kỳ Ức chính là tên vừa đi thu bài tập của tiểu tỷ tỷ nha]

"Ý mi là con hàng chậm hiểu đó hả?" Tử Bội kì quái hỏi.

[...] Nam phụ ca ca, một giây mặc niệm.

Hệ thống tri kỉ nói tiếp [Kỳ Ức là nam phụ chính, tình địch với nam chính nha. Hắn cũng là học bá, lợi hại hơn cả tiểu tỷ tỷ nữa; nhưng tính tình vô cùng kì quái, có khuynh hướng cực đoan.Về sau hắn vì không có được nữ chính mà chế ra một loại thuốc độc âm mưu hãm hại cả gia đình nam chính nhưng không thành, sau đó tự đâm mù hai mắt rồi nhảy xuống sông tự vẫn]

"Ồ" Tử Bội nhàm chán lên tiếng.

[...] Tiểu tỷ tỷ, cô không thể run sợ một chút hay sao? Rồi Hệ thống cũng chợt nhớ ra kí chủ nhà mình là một quái nhân, liền cạn ngôn.

[Vậy tiểu tỷ tỷ, cô định làm thế nào?] Hệ thống tò mò hỏi.

"Liên quan gì tới mi?" Tử Bội vẫn ưu nhã mỉm cười.

[Tiểu tỷ tỷ, như vậy không dễ thương.]

"Dễ thương quá sẽ trở nên ngu ngốc như các kí chủ cũ của mi vậy."

[...] Hệ thống rất là đau khổ, có một kí chủ bị bệnh thật cmn đau khổ.

"Cung cấp cho ta tư liệu về gia đình Kỳ Ức đi."

[Có ngay tiểu tỷ tỷ.]
--------------------------------------------------------------------

Cả ngày đi học, Tử Bội chỉ làm có hai việc: ngủ và đọc tư liệu. Dĩ nhiên, ngủ vẫn chiếm đa số thời gian.

Kỳ Ức gia cảnh không tốt, từ nhỏ bố mẹ tai nạn mà mất, được chú thím nhận nuôi. Chú thường xuyên say rượu lại đánh bạc, thím thì keo kiệt độc ác, sống trong nhà không ngày nào yên ổn. Lí do hắn yêu Thẩm Thất Nguyệt cũng chính bởi cô ta là người duy nhất thật tâm đối tốt hắn. Ít ra đó là hắn tưởng thế. Thực chất Thẩm Thất Nguyệt chỉ làm vậy để kích thích máu ghen của Trình Phong, cũng như bảo toàn hình tượng thánh mẫu. Con người mà, lúc yếu đuối nhất thường lầm tưởng lòng tốt với tình yêu. Cũng như lầm tưởng lòng biết ơn với tình cảm.

Thời gian này hẵng còn sớm chán, Thẩm Thất Nguyệt vẫn chưa là gì của Trình Phong, cũng như Kỳ Ức chưa gặp Thẩm Thất Nguyệt bao giờ. Vậy nên, tốt nhất là cứ ngủ một giấc rồi tính tiếp.
--------------------------------------------------------------------

Vừa tỉnh ngủ, tức là vừa tan học, Tử Bội đã đi tìm Kỷ Ức. 

"Này, bạn học Kỷ." Cô mỉm cười gọi. 

Ánh chiều tà dịu dàng bao phủ khắp không gian, nổi bật thân ảnh đứng đó cong môi cười, tạo nên bức hình như mộng như ảo, quá hoàn mĩ mà tưởng như chẳng thể tồn tại.

Nam sinh thoáng ngẩn ngơ một hồi, ngước mắt. "Cậu  gọi tôi?"

"Đúng vậy nha. Tôi chợt nhớ ra sáng chưa nộp bài, liền tìm đến cậu." Cô rất có cốt cách mà chìa cuốn vở nghuệch ngoạc được mấy chữ ra.

Nam sinh thoáng sầm mặt: "Xin lỗi, tôi không có thời gian cho cậu trêu đùa. Tôi đi trước."

Theo bản năng, Tử Bội nắm cổ tay cậu ta khẽ giật lại. Kỷ Ức cau mày, thu tay lại, môi mím chặt, ánh mắt không biểu lộ chút thần sắc. Cô liền tiến tới, vén áo cậu ta lên. 

"Bị thương?" tay nắm chặt, mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt Kỷ Ức.

Kỷ Ức bị nhìn đến khó chịu, bối rối quay đầu, khẽ ra dấu như câu trả lời.

"Chú đánh?" Cô kiên nhẫn hỏi tiếp. 

Kỷ Ức thoáng giật mình, lúng túng không đáp, im lặng nhìn xuống đất.

"Không cần phải sợ. Chuyện nhà cậu, tôi đều biết." Nói đoạn, cô rút trong túi ra một ít thuốc mỡ, cẩn thận lấy bông bôi.

Hệ thống Đại Bác nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà thắc mắc.

[ Tiểu tỷ tỷ, thứ này cô chuẩn bị từ lúc nào vậy?]

"Xuất quân ra trận, đương nhiên phải có chuẩn bị trước. Loại người nông cạn như mi và 98 tiểu tỷ tỷ của mi không hiểu được đâu." Tử Bội nhếch môi đắc ý.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Xử lí vết thương xong xuôi, cô thong thả nói tiếp.

"Bài tập đó, tôi thật sự không muốn làm. Tôi cảm thấy trình độ của tôi vượt xa thường thức của mọi người, vượt xa cả hệ thống giáo dục của đất nước, nên hiện tại tôi quyết định dành thời gian của mình để ngủ, cho thần trí minh mẫn, đầu óc sáng láng."

Kỷ Ức: "....." Biết cô là học bá, nhưng làm gì đến mức độ đó chứ?

"Cậu có muốn rời khỏi gia đình đang sống, dọn ra ở riêng không?" 

Việc này hoàn toàn không khó nha. Nhà nguyên chủ vốn khá giả, cha mẹ tuy bận kinh doanh, về sau cha cô còn ngoại tình nữa, nhưng vẫn vô cùng yêu thương con gái duy nhất là cô, số tiền mỗi tháng dùng để chi tiêu cũng không nhỏ. Nguyên chủ lại là người cô độc, trước nay chẳng thân thiết với ai, các dịp ăn chơi thì cũng bỏ đi; sở thích lại không có nên tiền chẳng dùng vào việc gì. Tử Bội thầm cảm khái, giàu có thật hạnh phúc nha, nhưng tiếc là phải dùng số tiền này mua chuộc Kỷ Ức. Hào quang nữ chính chết tiệt, nó nhất định phải tiêu tán, tiêu tán mạnh mẽ đi nha. 

Kỷ Ức khàn khàn lên tiếng:"Thật sự...thật sự có thể?"

"Coi như giao dịch đi. Cậu làm bài tập cho tôi, chép bài cho tôi, còn thẻ này cho cậu." Tử Bội che giấu vẻ miễn cưỡng tiếc rẻ trong đáy mắt, đưa cái thẻ cho Kỷ Ức.

Kỷ Ức trầm mặc không biết nên nói thế nào, cô liền ghé vào tai cậu nói mật mã và số điện thoại, rồi cười nói. 

" Giao dịch hai bên đều có lợi, không cần phải ngại. Vậy nhé, tôi đi trước. Thương lượng với chú thím xong xuôi, tìm nhà thuê rồi gọi điện cho tôi."

Cô đã đi xa, thân ảnh nam sinh vẫn đứng đó, tay mân mê chiếc thẻ, ánh mắt tỏ vẻ hàm ơn. Môi khẽ lẩm bẩm.

"Liễu Giai Âm, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu."

-------------------------------------------------------------------------------

Quay về nhà,cô liền ngủ một giấc đến tối. 

"Đóng vai người tốt, phiền chết bản cô nương đi."

[Tiểu tỷ tỷ, kế sách này của cô được đó nha. Các tiểu tỷ tỷ hồi trước, nếu chẳng may gặp phải trường hợp thế này, nhất định sẽ hoặc năn nỉ nam phụ đừng thích nữ chính, hoặc năn nỉ nữ chính đừng gặp nam phụ nha.]

Khóe môi Tử Bội khẽ giật giật. Có chút kì quá hỏi lại.

" Các tiểu tỷ tỷ của mi, có phải trí tuệ nhân tạo không?"

Con người mà chỉ số thông minh chạm đáy như vậy, thật mất mặt cho nhân loại.

Hệ thống Đại Bác im lặng một hồi rồi đáp.

[Có người này người kia. Trí tuệ nhân tạo sẽ làm theo cách một, còn con người sẽ làm theo cách hai]

Tử Bội cả thân run rẩy, thật... không biết nói gì hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro