Hồi Ức Thanh Xuân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mặt Thẩm Thất Nguyệt ngớ ra một lúc, cô ta không ngờ Liễu Giai Âm đến tên bạn học của mình cũng không nhớ. Nhưng ngẫm lại, cũng có thể là cô ta giả vờ. Bèn quát:" Nhan Vị Vị chính là người hôm trước trực nhật thay phần cậu đó. Cô ấy thể chất yếu ớt từ nhỏ, hôm đó còn bị cảm lạnh, vậy mà vẫn phải quét dọn, sau đó về nhà liền lăn ra ốm. Liễu Giai Âm, cậu ngạo mạn cũng vừa phải thôi chứ?"

Mắt Tử Bội bỗng híp lại:"Thế xin hỏi Thẩm bạn học, làm sao cậu biết Nhan Vị Vị là do trực nhật mà ốm? Đã ốm rồi sao lại không báo với thầy chủ nhiệm xin thay người đi? Lại tiếp tục làm việc là ý gì? Mà hơn nữa, chuyện của bạn học Nhan từ lúc nào đã đến phiên cậu giải quyết?"

Thẩm Thất Nguyệt cứng người lại. Mấy câu hỏi này, trả lời thế nào được?

Không đợi Thẩm Thất Nguyệt nói tiếp, Tử Bội liền vẫy vẫy tay:"Thế nhé, chuyện này cái gì cũng không liên quan tới tôi, mong bạn học Thẩm đừng tìm tôi gây rối nữa. Thân là mầm non của đất nước, người kế tục chủ nghĩa xã hội, chúng ta có trách nhiệm học tập thật tốt, đừng vì mấy chuyện không đâu mà làm xao nhãng giấc ngủ của tôi; ngủ nhiều mới có thể học tập tốt."

Mỉm cười một cái, nhanh nhẹn gấp chiếc áo khoác làm gối kê đầu, cô cứ thế mà gục xuống bàn ngủ.

Học sinh:"....." Cảm thấy học bá có chút kì lạ, từ lúc nào mắc bệnh vậy?....

--------------------------------------------------------------------------------------

Theo cốt truyện, sự kiện này có ý nghĩa then chốt làm cho nam chính thấy được phẩm chất lương thiện của nữ chính, vậy mà bị một tay cô phá hỏng.

Hệ thống vui sướng thông báo [Tiểu tỷ tỷ, hào quang của nữ chính đã bị giảm đi 1% nha, tiểu tỷ tỷ làm việc thật năng suất]

Tử Bội lườm Hệ thống: "Trong lúc ta ngủ cấm làm phiền. ta ghét nhất là bị làm phiền lúc ngủ."

[Được a tiểu tỷ tỷ.] Hệ thống buồn rầu đáp. Hung dữ với nó làm gì chứ, nó cũng biết tổn thương nha.

"Được rồi, ngủ vậy đủ rồi." Tử Bội thở dài. Rồi tò mò hỏi, "Mi bảo ta làm việc năng suất, vậy các kí chủ trước đây chậm chạp lắm sao?"

[Đúng thế nha, ai bảo các tỷ tỷ đó là người lương thiện chứ. Có tiểu tỷ tỷ đến ba năm cũng không thể làm giảm hào quang của nữ chính, có tiểu tỷ tỷ thậm chí còn làm bạn thân của nữ chính luôn, kết quả bàn tay vàng của nữ chính càng ngày ngày rực rỡ, đến lúc đạt tới đỉnh điểm liền trực tiếp làm nổ thế giới đó luôn, hại ta phải giải trình với cấp trên mấy chục lần.]

"Haha, các tiểu tỷ tỷ đó của mi không phải là lương thiện, mà là vô dụng. Ngu ngốc."

[...] Xem như tiểu tỷ tỷ lợi hại, tiểu tỷ tỷ nói cái gì chính là cái đó.

Hệ thống càng nghĩ càng rối rắm, tiểu tỷ tỷ này xác thực là do hắn bốc thăm trúng, nhưng lá thăm đó lại không giống bình thường. Liền nghi hoặc, mở giao diện ẩn.

[Quét hồ sơ của kí chủ.... đang tải lên 1%]

[Thông báo: Hồ sơ trống, dữ liệu không tồn tại]

[.....] Tiểu tỷ tỷ, cô có xuất thân thế nào nha?....

------------------------------------------------------------------------------

Mơ màng mở mắt, liền cảm giác có vị bạn học lay cô dậy. Theo bản năng, cô túm lấy cổ tay, định vặn, lại nhớ ra đây là thế giới tiểu thuyết.

Vị bạn học này bị dọa cho sợ, liền ấp úng:" Học bá... đến giờ tan học rồi."

"Vậy a? Nhanh vậy sao?"

"....." Học bá, cô đã ngủ cả 3 tiết, ai gọi cũng không dậy. Do cô là học bá nên giáo viên cũng không dám nói gì cô đó.

Tử Bội cũng không nhiều lời, trực tiếp quơ bừa vài cuốn vở; phải mau chóng về nhà ăn. Đối phó với nữ chính, đói chết cô rồi. Ăn xong liền đi ngủ, thật là cuộc sống hạnh phúc nhất nha~
--------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cô khoác lên một gương mặt cực kì mãn nguyện đến trường. Ngủ 12 tiếng liền thật sung sướng. Bởi tâm trạng tốt nên cũng lười để ý đến Thẩm Thất Nguyệt bên kia đang ầm ĩ với Trình Phong.

"Phong ca ca, anh nghe em giải thích đã."

Trình Phong lạnh nhạt nhìn cô ta:"Cô có gì để giải thích? Tôi đã bảo cô đừng động vào Liễu Giai Âm cơ mà?"

Thẩm Thất Nguyệt cắn chặt môi, ra vẻ yếu ớt:"Em... em cứ tưởng do cô ta nên Nhan Vị Vị mới...."

Trình Phong mệt mỏi phất tay:"Đủ rồi, cô đi ra chỗ khác đi. Tôi không muốn nghe cô giải thích nữa. Trước mắt, Liễu Giai Âm vẫn là vị hôn thê trên danh nghĩa của tôi, mong cô cách xa cô ấy ra."

Thẩm Thất Nguyệt nước mắt lưng tròng rời đi. Hiện tại, cô ta trong mắt Trình Phong chưa là thứ gì quan trọng cả. Vẫn chưa.

Liễu Giai Âm, hãy đợi đấy.
--------------------------------------------------------------
"Bài tập?" Một vị bạn học không quen bước tới trước mặt Tử Bội, chìa tay ra.

Cô mê man nhìn, rồi mỉm cười:"Không có."

"Không có tức là sao?" Vị bạn học kia vẫn lạnh lùng nhìn cô.

"Không có tức là không làm nha. Vị bạn học này sao ngươi chậm hiểu vậy?"

Cô thèm vào làm mấy bài tập cho con nít ấy. Cuộc đời cô chỉ cần ngủ ngủ ngủ thôi nha. Bài tập ngươi lãng phí thời gian ngủ của ta, quả thật không phải thứ gì tốt đẹp.

Vị bạn học kia rốt cuộc cũng quay lưng rời đi, không nói thêm lời nào.

Bỗng nhiên, Hệ thống nhảy ra.

[Nhiệm vụ phụ trợ: Ngăn không cho Kỳ Ức yêu nữ chính, góp phần đẩy nhanh quá trình tiêu tán hào quang.]

Kỳ Ức là con hàng nào cơ? Tử Bội mù mịt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro