Vị diện thứ 1: Hồi Ức Thanh Xuân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện như sau: nữ chính Thẩm Thất Nguyệt là người từ thôn quê chuyển tới trường nguyên chủ,  thường xuyên bị đám nữ sinh trong lớp chòng ghẹo là đồ nhà quê. Nữ chính vô cùng tủi thân nhưng lại không dám nói gì. Một tối đi đường bị lưu manh chặn lại định cướp tiền, tình cờ được nam chính Trình Phong là nam thần trường học ra tay cứu giúp. Từ đó nữ chính đem lòng mến mộ nam chính, nhưng nam chính chẳng mảy may để tâm. Vì vậy, Thẩm Thất Nguyệt dốc sức thay đổi, mong đến ngày nam chính có thể để mắt tới mình, dù chỉ là một chút. Và.... tác giả đại nhân có lẽ quá lười viết về quá trình đó nên ném luôn cho nữ chính cái bàn tay vàng. Thẩm Thất Nguyệt thuận lý thành chương trở thành nữ thần học đường, tài năng vô số, vinh quang vô hạn, lại thêm cái tố chất bạch liên hoa thánh mẫu, thành công theo đuổi được nam chính.

"Nhạt nhẽo." Tử Bội bĩu môi. Vì là nữ chính, cô ta chẳng cần cố gắng, cứ thế mà có được bàn tay vàng, rồi có được tình yêu viên mãn. Căn bản không xứng đi.

Nhân vật Tử Bội xuyên vào là một nữ phụ lót đường tên Liễu Giai Âm, là một vị học bá. Bởi có tài năng nên kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì, người cùng trường rất chướng mắt nhưng không dám nói, bởi gia cảnh nguyên chủ rất khá, hơn nữa nguyên chủ cũng chẳng vô cớ chọc đến ai bao giờ; chỉ không giao tiếp thân cận, đến những việc lặt vặt như trực nhật cũng không động một ngón tay đến. Giáo viên trong trường biết, cũng chẳng trách phạt, ai bảo cô là học bá, gia cảnh lại khá giả chứ! Người coi trời bằng vung như nguyên chủ, lại xui xẻo gặp phải nữ chính. Hôm ấy trực nhật, đến phiên nguyên chủ và Nhan Vị Vị ở lại quét dọn lớp học. Như thường lệ, cô ấy ngồi yên đọc sách, để mặc cho Nhan Vị Vị làm. Đúng hôm ấy, Nhan Vị Vị bị trúng gió, sức khỏe vô cùng không tốt, thể chất vốn yếu đuối từ nhỏ, nay còn phải quét dọn lớp học; ngày hôm sau trở bệnh, nghỉ cả tuần liền. Nữ chính thánh mẫu vô cùng thương xót, thêm cả nguyên cớ lúc cô ta mới đến trường Nhan Vị Vị là người đầu tiên đối tốt với cô ta nên tức giận đi tìm nguyên chủ chất vấn. Nguyên chủ là người cao lãnh, để mặc Thẩm Thất Nguyệt truy hỏi, cái gì cũng không nói. Sau khi bị Thẩm Thất Nguyệt làm phiền đến bực mình, mới cho cô ta một cái tát, nói rằng Nhan Vị Vị không khỏe là việc của cô ta, liên quan gì đến nguyên chủ. Nguyên chủ còn nói nếu Nhan Vị Vị thấy mệt, sao không bảo thầy chủ nhiệm đổi người trực nhật đi, cứ lẳng lặng làm, bị ốm thì đến trách nguyên chủ làm gì. Thẩm Thất Nguyệt không nói được điều gì, liền cứ thế mà khóc. Hoa lê đái vũ, mĩ nhân khóc sao mọi người có thể không can dự? Có người bắt đầu trách nguyên chủ quá nhẫn tâm, quá độc ác, ..... Mới đầu nguyên chủ cũng không để tâm, liền mặc kệ họ. Nhưng không biết từ đâu Thẩm Thất Nguyệt tra ra được bố nguyên chủ ngoại tình với người phụ nữ khác. Nguyên chủ chẳng có lỗi lầm gì, nhưng ngày ngày nghe người ta bàn tán, bị ép đến bước đường tự sát.

Thảm. Quá cmn thảm. Tử Bội kết luận. Món nợ của nguyên chủ, cô sẽ dần dần hoàn trả. 

---------------------------------------------------------

Thời gian cô xuyên đến đây không sớm cũng không muộn, vừa kịp lúc nữ chính tìm cô chất vấn.

Chỗ ngồi của nguyên chủ bên cạnh cửa sổ, ánh sáng vô cùng tốt, cô lấy gương ra coi liền nhìn thấy một gương mặt tinh xảo, ngũ quan thanh tú, ánh mắt hững hờ; từ xa đã hiện rõ vẻ cao lãnh, băng thanh ngọc khiết khó lại gần. Nhẹ mỉm cười một lần, đáy mắt thêm tia lấp lánh, mĩ lệ vô cùng. 

Tốt, gương mặt này của nguyên chủ không tính là tệ, đủ đẹp để cô tự luyến. 

Từ đằng xa, Thẩm Thất Nguyệt bừng bừng lửa giận tiến đến, đập mạnh xuống bàn: " Liễu Giai Âm, sao cậu có thể độc ác đến thế?"

Tử Bội ngẩng đầu lên, coi như không thấy gì, tiếp tục lôi cái gương ra ngắm nghía.

"Liễu. Giai. Âm. Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?" Thẩm Thất Nguyệt bị coi thường liền không can tâm, tiếp tục hét lớn.

Lúc này, cô mới thong dong ngước mắt, mỉm cười: "Ồ? Cậu vừa nói gì? Tôi mải ngắm  bản thân trong gương, không có nghe rõ."

Đám học sinh xung quanh ngơ ngẩn nhìn cô, thì thào với nhau:" Này, đây là lần đầu tiên Liễu Giai Âm cười đấy nhỉ?"

Cũng có nam sinh huýt sáo tán thưởng:"Học bá cười lên còn đẹp hơn cả Thẩm Thất Nguyệt nữa."

Thẩm Thất Nguyệt bị những lời bàn tán làm cho khó chịu, tức giận trừng mắt. 

"Ai nha~ Đừng tức giận, tức giận sẽ xấu xí đó." Cô cười như không, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Trời ạ, có nữ phụ nào lương thiện như bản cô nương không cơ chứ!

Thẩm Thất Nguyệt nhìn Tử Bội với vẻ kì quái. Vị học bá này... bị nhập sao? Càng nhìn nụ cười của cô ta càng thấy quỷ dị. Còn ánh mắt đó.... cô rùng mình khẽ run người. Ánh mắt sâu thẳm lác đác một vài tia lấp lánh, thoạt nhìn sẽ thấy kinh diễm vô cùng, nhưng nhìn sâu vào trong... lạnh lùng, không chút ấm áp. Như thể ánh mắt của người chết. Lắc lắc đầu, xua những ý nghĩ đó đi, hung dữ nói tiếp: " Liễu Giai Âm, cậu có biết vì cậu mà Nhan Vị Vị ốm nặng, nằm liệt giường cả tuần nay không?"

Tử Bội thành thực đáp: "Nhan Vị Vị là ai? Người đó bị ốm có can hệ gì tới tôi?"

Quần chúng hóng chuyện:"......" Học bá, chẳng lẽ đến bạn học cô còn không thèm nhớ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro