Thái Hậu Giá Đáo (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn tiếp tục mỉm cười, Tử Bội nhìn về phía cung nữ kia.

"Vậy bây giờ ngươi hãy lí giải chỗ vàng này trong phòng ngươi từ đâu mà có. Đừng nói dối, chừng này thỏi vàng, cả nhà ngươi làm việc ba đời cũng không kiếm đủ đâu."

Không sai, vừa nãy cô chính là câu giờ cho Bích Liên lục soát phòng nô tỳ kia. Lăng Tiếu Tiếu chắc chắn không thể nào đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, lại nói độ tinh vi của kế hoạc càng cao, sơ hở lộ ra càng lớn. Lần này để đảm bảo đường lui, cô ta đã lôi quá nhiều người vào, nên những chi tiết nhỏ lại càng phạm phải nhiều sai sót. Cái này chính là thông minh bị thông minh hại. Đôi khi, những kế hoạch nhỏ lẻ mà làm tốt, sau đó xâu chuỗi lại cũng có thể làm nên việc lớn. Tâm cơ lại kì vọng quá nhiều, không tự biết lượng sức sẽ nhận hậu quả đích đáng.

Cung nữ phía dưới vẫn lúng túng không biết phải làm sao, chỉ có thể ấp úng.

"Nô tỳ, nô tỳ..."

Tử Bội cũng không vội, mỉm cười bao dung.

"Không sao, không nói bây giờ cũng được, vào nhà lao từ từ nói. Người đâu, dẫn cô ta đi."

Hiên Viên Phong tỏ vẻ:"..." Nãy giờ hắn còn chưa nói gì có được không? Sao nữ nhân này dám ngang nhiên quyết định như vậy?

Người đã bị dẫn đi, lúc này Tử Bội mới quay sang nhìn hắn cười cười.

"Xin lỗi con trai, vừa rồi ai gia tưởng con cái gì cũng không nghe được, nên ta quyết định trước, tránh cho con phải mệt nhọc."

Hiên Viên Phong:"..." Cái này là rủa cho hắn khuyết tật sao? Mà quan trọng là... con trai, ai là con trai của cô ta?

Quan lại ngày hôm nay cũng xem như mở mang tầm mắt, Thái hậu của bọn họ trước nay vẫn luôn mờ nhạt, thân phận trên danh nghĩa; bây giờ được chứng thực người từng bước từng bước vạch trần âm mưu được nhắm vào mình.... không khỏi có chút bái phục đi!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Chúc mừng tiểu tỷ tỷ phân tán được 5% hào quang nữ chính.]

Tử Bội:"...." Ta mệt nhọc vất vả mà mới được 5% sao, mi có bệnh à?

Hệ thống tận tụy giải thích.

"Do chuyện này nữ chính cũng chưa thể coi là thất bại toàn tập, lại gây được ấn tượng với Hoàng thượng, nên chỉ có thể phân tán từng ấy.]

Tử Bội không vui bèn đi ngủ. Rồi mới chợt nhớ ra, hôm nay cô không ngủ được nha. Liền phiền não mà trèo tường ra ngoài.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hệ thống cảm thấy cực kì quái lạ, bình thường tiểu tỷ tỷ không bao giờ ngủ muộn, ngủ đương nhiên liền một mạch tới sáng, ai gọi cũng không dậy, ai mà gọi dậy nổi thì... hậu quả tàn khốc không tưởng. Vậy mà hôm nay nửa đêm lại thuần thục vượt qua lính canh, trèo tường ra khỏi hoàng cung, mộng du sao?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tử Bội chính là đi gặp nam phụ. Ừ, chính thế. Đương nhiên là đi để cảnh báo hắn rồi. Thấy không, ta thật lương thiện tốt bụng.

Cô nhẹ nhàng leo lên nóc nhà hắn ngồi vắt vẻo, lôi chiếc gương ra dưới ánh trăng sáng mà ngắm nhìn bản thân, không khỏi cảm thán. Ai nha, ta là quá mức xinh đẹp đi, bảo sao người người nhà nhà đều muốn hãm hại ta cơ chứ.

Hệ thống:[...] Tiểu tỷ tỷ, ta từ chối hiểu, từ chối hiểu.

Mặc Lãnh không hổ danh là Đại tướng quân, rất nhanh liền phát hiện có người ngồi trên nóc nhà hắn, kì quái hơn là người này vừa soi gương vừa thở dài. Lạnh giọng quát.

"Ai?"

Tử Bội nghe tiếng liền quay đầu mỉm cười.

"Aiyooo, Mặc đại tướng quân hôm nay vừa ngắm ai gia say đắm sao bây giờ đã quên thế này? Người ta tổn thương nha."

[...] Tiểu tỷ tỷ, cô đang dùng cái giọng gì vậy? 

Tử Bội đắc ý cười thầm. Vị diện trước là cô quá nhân từ, chu cấp cho hắn đầy đủ tiền của, chẳng trách hắn lại thích cô đến vậy. Vị diện này, cô chính là phải đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét; làm cho hắn buồn nôn đến chết thì thôi. Cô nhìn bản mặt co giật liên hồi của Mặc Lãnh, trong lòng hết sức cầu nguyện "mau ghét ta đi".

Mặc Lãnh hít một hơi thật sâu như để chấp nhận thực trạng có một đại mỹ nhân là cô đây ngồi trên nóc nhà hắn, sau đó mới trầm ổn nói.

"Tại sao Thái hậu nửa đêm khuya lại trèo lên nóc nhà nhà thần vậy? Chuyện này nếu có người biết được, sẽ không hay."

Tử Bội giả bộ tò mò nghiêng đầu, mờ mờ ám ám hỏi.

"Tại sao lại không hay nha? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng ta phát sinh chuyện gì sao?"

Mặc Lãnh:"..." Thái hậu bị làm sao vậy? Phát bệnh à? Hắn càng nghĩ càng kì quái, một nữ nhân chân yếu tay mềm như Thái  hậu sao có thể suôn sẻ vượt qua thị vệ hoàng cung mà đến đây làm loạn chứ? Vẫn là phải cẩn trọng, người của cung cấm xưa nay chưa bao giờ đơn giản.

Tử Bội bắt gặp ánh nhìn quỷ dị của hắn, rất hưng phấn; bước đầu tạo nên cảm giác chán ghét của cô coi như thành công rồi. Lúc này mới nghiêm túc mà trò chuyện.

"Không đùa với ngươi nữa. Chính là đến để thông báo cho ngươi biết trong vòng 3 ngày nữa sẽ có một nữ nhân đến trộm bản đồ lực lượng gì đó của ngươi. Ngươi tốt nhất không nên mềm lòng, bằng không sẽ lãnh hậu quả đích đáng."

Mặc Lãnh trầm ngâm suy nghĩ một hồi, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc. Làm sao Thái hậu biết về bản đồ phân bố lực lượng? Lại cảnh báo cho hắn về việc có người định lấy trộm... Mặc Lãnh xưa nay vốn không tin vào sự giúp đỡ không đòi hỏi gì, liền cẩn thận hỏi.

"Tại sao Thái hậu lại cảnh báo cho thần biết? Thần không nghĩ người lại quan tâm đến vấn đề quốc gia như vậy."

Tử Bội tự hào vỗ ngực mà nói.

"Ta chính là mỗi ngày đều cố gắng làm người tốt nha."

Mặc Lãnh:"..." Ồ, thì ra Thái hậu người lương thiện như vậy.

Tử Bội không nhịn được ngáp dài, một ngày mệt mỏi, không được ngủ nữa thì cô sẽ xấu xí đó. Bèn vẫy tay.

"Ta liền quay về đi ngủ đã. Ngủ không đủ sẽ xấu xí."

Mặc Lãnh nhìn bóng người đi xa, có chút không nói thành lời, lại bâng quơ cảm thấy cái dáng vẻ buồn ngủ đó có hơi quen thuộc... Nhưng ngẫm lại, có lẽ hắn thiếu ngủ đến mơ hồ rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tử Bội đắc thắng quay về, mỉm cười nham hiểm.

Hệ thống dè dặt hỏi:[Tiểu tỷ tỷ, tỷ sao vậy?]

Nó đang rùng mình nha, nụ cười của tiểu tỷ tỷ thật cmn ám ảnh. 

Tử Bội nhắm mắt, thanh âm truyền đến Hệ thống có đôi phần mềm mại do buồn ngủ, nhưng lọt vào tai Đại Bác lại thập phần đáng sợ.

"Báo cho cấp trên của ngươi biết, ta đã nắm được bí mật đầu tiên của các người rồi."

Hệ thống tỏ vẻ rất ngây thơ, ngây ngô hỏi lại.

[Bí mật gì nha? Chúng ta làm gì có bí mật nào nha?]

Tử Bội lười đôi co, cô phải đi ngủ nữa. Chỉ lười biếng đáp

"Chính là biết nam phụ của các ngươi, tất cả các vị diện đều là cùng một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro