Thái Hậu Giá Đáo (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống trầm mặc. Nội tâm như muốn gào thét. Tại sao? Tại sao cấp trên lại gửi cho nó một kí chủ đáng sợ như vậy? Mặc dù là bốc thăm trúng nhưng nó chắc chắn cấp trên là gài bẫy nó! Hứ, khinh nó là hệ thống không bao giờ hoàn thành mục tiêu sao? Lại buồn bã hỏi tiểu tỷ tỷ.

[Tiểu tỷ tỷ, làm sao tỷ biết được nha?]

Tử Bội mơ màng đáp.

"Để cho ta ngủ. Mai liền nói cho mi biết."

Tử Bội chính là đã hại Hệ thống cả đêm không ngủ được. Chỉ đợi đến khi cô vừa tỉnh dậy đã dồn dập hỏi.

[Tiểu tỷ tỷ, làm sao tỷ biết được? Người hack máy chủ phải không? Hay ai nói cho người biết? Mau nói mau nói đi a.]

Tử Bội cũng không nuốt lời, lấy ra một cái gương tròn nhỏ, viền ngoài nạm đá quý, thiết kế tinh xảo vô cùng. Nhẹ nhàng nói.

"Đây là một chiếc Gương thần."

Hệ thống:[...] Tiểu tỷ tỷ cô đang trêu đùa bản Hệ thống hả? Coi bản hệ thống là trẻ con ba tuổi sao? Còn đòi kể chuyện cổ tích? 

Nhưng vì tò mò, rốt cuộc nó vẫn hỏi tiếp.

[Gương thần như kiểu trong truyện cổ tích sao?]

Tử Bội cong môi cười.

"Chưa nói cho mi biết sao? Câu chuyện đó chính là lấy cảm hứng từ chiếc gương này."

Hệ thống:[...] Có quỷ mới tin cô.

Tử Bội không để ý, vẫn tiếp tục nói.

"Thật ra, cái gương này vốn không tên là Gương thần. Tên vốn là Chước Chân, trích trong cụm "Chân tri chước kiến", tức "sự thật sáng rõ". Nó nhìn thấu bản chất, nêu rõ thuộc tính, vận hành bằng nguyên khí. Dân gian đặt tạo ra hình tượng Gương thần từ nó, nên ta cũng quen gọi nó là Gương thần. Mi không hiểu đâu, ta chính là huyền thoại."

Hệ thống:[...]Nó từ chối hiểu. Tiểu tỷ tỷ đang ba hoa cái gì vậy?

Tử Bội thong dong nói tiếp.

"Tại sao ta biết nam phụ của các ngươi là cùng một người? Ngươi còn nhớ thế giới trước đó, ta diễn vai phù thủy , cái gương đạo cụ kia đã được ta truyền một phần nguyên khí vào, liên kết với Gương thần, vừa vặn soi chiếu được tất cả những người trong hội trường hôm ấy. Tuy nhiên, thế giới đó không có nguyên khí, ta có truyền nguyên khí vào cũng chỉ duy trì một thời gian ngắn. Sang đến thế giới này, là thế giới cổ đại; những người mê tín dị đoan còn rất nhiều, lại có nào là thầy bói, thầy phong thủy, v.v; nguyên khí cũng còn sót lại một ít. Quét qua người Mặc Lãnh, thấy cùng là một linh hồn; ngay tức khắc biết được là cùng một người."

Đại Bác cảm thấy lành lạnh sống lưng. Nó là trí tuệ nhân tạo văn hóa, không chịu tiếp nhận những tư tưởng siêu nhiên này.

Tử Bội vỗ vỗ trán, như sực nhớ ra điều gì đó.

"Quên nói cho mi biết, các nhân vật ảo trong trò chơi nếu quét sẽ hiện ra một tấm thẻ chức năng cùng số hiệu. Nhưng tên nam phụ này lại quét ra linh hồn. Nói cách khác, hắn không phải nhân vật ảo, hắn tồn tại.

----------------------------------------------------------------------------------------------

[Thưa chủ nhân, kí chủ đã phát hiện ra bí mật của nam phụ.]

Người đàn ông xoay lưng lại, giọng nói không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Sớm hơn ta tưởng. Ngươi biết đó, không bao giờ nên đánh giá thấp Tử Bội. Những người coi thường cô ta đều đã phải trả giá."

Đoạn, người đàn ông quay ra thảo luận với một số người.

"Tử Bội đã biết. Kích hoạt chức năng phóng thích trí nhớ đi."

Những người kia răm rắp làm theo, không chút thắc mắc. Đây là kế hoạch họ đã dự phòng từ trước. Có tiếng máy móc vang lên.

[Kích hoạt thất bại, nguyên khí của kí chủ trong thế giới quá mạnh mẽ, không thể thực hiện thao tác.]

Người đàn ông,lần nữa, không tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ thì thầm.

"Nguyên vương, xem ra ngài phải tự lực rồi. Chúng ta chỉ có thể giúp đến đây thôi."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi biết khả năng tiềm ẩn của tiểu tỷ tỷ nhà nó, Hệ thống càng tò mò. Cứ một chút lại hỏi.

[Tiểu tỷ tỷ, cô truyền nguyên khí vào Gương thần thế nào vậy?]

[Tiểu tỷ tỷ, cô làm cách nào mang theo Gương thần đến các thế giới được?]

[Tiểu tỷ tỷ.....]

Tử Bội không kiên nhẫn hăm dọa.

"Đủ rồi, nếu mi không câm miệng, ta sẽ cho mi một giọt thuốc độ, biến mi thành thú, để mi vĩnh viễn không nói được tiếng nào nữa."

Hệ thống:[...] Tiểu tỷ tỷ đừng nói là... câu chuyện cổ tích ấy....

Tử Bội đương nhiên biết hệ thống nghĩ gì, cô mỉm cười sung sướng.

"Đúng đấy, câu chuyện ngu ngốc về 'Người đẹp và quái thú' cũng được lấy cảm hứng từ loại độc dược của ta."

Hệ thống quyết định offline, tiểu tỷ tỷ quá đáng sợ đi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Em gái nữ chính theo nguyên tác khoảng thời gian này khá im hơi lặng tiếng, đến 3 ngày sau mới xuất cung đi trộm bản đồ lực lượng; vì vậy mấy ngày nay cô ta chỉ ở lì trong cung, không đi đâu hết. Tử Bội rất có nhã hứng mà đi một vòng quanh cung, sáng sớm bê ghế ngồi gần cung cô ta tổ chức nhạc kịch, nhất định phải là cái loại kịch chém giết hô hét ầm ĩ, cho cô ta không ngủ nổi; trưa trưa đúng lúc cô ta dùng thiện sai người bón phân cho hoa lá tươi tốt, tỏ vẻ mình rất quan tâm đến thiên nhiên, lại sai người quạt cho bay mùi, nhắm đến tẩm cung của cô ta mà quạt. Buổi chiều lại sai người bắt côn trùng, để bọn chúng tự do sinh trưởng quanh cung Thiện Tường. Tóm lại, Tử Bội chính là làm náo loạn cho cô ta ăn không ngon, ngủ không yên; thi thoảng lại rủ các phi tần đến góp vui. Các phi tần kia vỗn đã căm ghét Lăng Tiếu Tiếu, nay được Thái hậu là Tử Bội chống lưng, sao lại không hoan hỉ mà tham gia? Hoàng đế biết cô làm loạn nhưng không dám nói gì, hơn nữa trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh mối nghi kị với Lăng Tiếu Tiếu; kế hoạch cô ta chuẩn bị quá mức chu toàn; hắn sợ cô ta có người thao túng ở đằng sau, quyến rũ hắn rồi sau đó đoạt vị. Người có ngai vàng là thế đấy, lúc nào cũng lo có người cướp mất vị trí của mình.

Tử Bội hồ nháo đến mệt mỏi, trước buổi tối Lăng Tiếu Tiếu xuất cung liền rất có thiện chí mà viết thư cho Hoàng đế.

"Con trai, tối nay có muốn đi xem phi tử của con 'vượt tường' hay không? Đảm bảo không vui không lấy tiền."

Hoàng đế:"..." Thái hậu chắc chắn bị bệnh, bệnh nặng rồi! Nhưng bất quá vẫn có chút tò mò, muốn đi xem xem bà ta giở trò quỷ quái gì, hay thật sự có phi tần dám cho hắn "đội nón xanh" đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro