Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tên vệ sĩ đi xuống mở cửa cho chiếc xe dẫn đầu. Một hình bóng oai phong bước xuống, tiếp đó là rất nhiều người khác. Hắn mặc bộ vest, hai tay để túi quần còn người của hắn mặc đồ màu đen, cầm theo gậy đinh đang đi tới gần cô. Cô sợ hãi, chân tay run nên không dám di chuyển.

Cô mặc bộ quần áo cũ nát còn có mấy chỗ rách nên khiến hắn tưởng cô là người giúp việc. 

- Hóa ra nhà họ Tống cũng không tệ, còn thuê được giúp việc đẹp như vậy. - Hắn nghĩ

Hắn ra lệnh cho cấp dưới mình đứng ngoài chờ rồi hắn lướt qua cô đi vào nhà. Lúc hắn bước vào, cha cô đang ngồi ăn cơm ngon lành với 2. Đó là bữa cơm ngon cuối cùng của gia đình "ba" người họ. Cha cô nhìn thấy hắn có chút sợ hãi, không biết nên làm gì cơ thể bỗng dưng run lên.

Hai mẹ con họ thấy cha cô có biểu hiện lạ, liền quay đầu nhìn về chỗ hắn. Thấy một người đàn ông cao to, phong độ còn giàu có đi vào. Châu Anh liền nghĩ chẳng lẽ cha cô tìm chồng cho mình để cứu lấy cái công ty kia.

- Cha, ai vậy ạ ? 

- À.. là đồng nghiệp của ta.

- Nhìn anh ta có vẻ giàu có, cha định bảo anh ta đến hẹn hò với con sao?

Nghe câu nói vô liêm sỉ của Châu Anh như vậy, hắn có chút nhăn mày lại. Rồi đi đến gần cha cô.

- Tôi đến đây để mang đứa con gái mà ông hứa và số tiền gấp đôi kia.

Cha cô run rẩy nói.

- Cho t-ô-i 2 ngày nhất định tôi sẽ trả đủ.

- 2 ngày ? ông lại định đi vay người khác trả tôi sao, tôi không thích vòng vo. Một trả, hai là làm con chó cho tôi suốt đời.

Cha cô nghe vậy, liền quỳ xuống van xin. Hai mẹ con Châu Anh và dì Tống ở bên cạnh cũng đoán được đây là ai. Đang căng thẳng, bỗng bên ngoài vọng vào giọng nói của cô.

- Buông ra.

Thấy vậy, mọi người chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Hóa ra, những tên cấp dưới của hắn đang trêu ghẹo cô. Chúng định giở trò bỉ ổi với cô vì nghĩ cô chỉ là người giúp việc. Cha cô liền chạy ra đánh cho bọn chúng 2 cái.

- Bọn mày định làm gì vậy? Bọn mày không biết sau này con gái tao sẽ là người của ngài Tử sao? Còn dám động vào.

Hắn nghe vậy có chút bất ngờ, còn đám người kia còn chưa nghe lọt tai. 

- Cái gì, con gái nhà họ Tống đây sao, thật dơ bẩn.

- Chúng mày vừa động chạm vào con gái tao mà giờ kêu bẩn cái gì ?

Hắn cắt ngang nói:

- Ông dám đưa cho tôi thứ bẩn thỉu này sao, ông chê mạng mình dài quá rồi ?

- Khô-ng phải chỉ là... nó không thích tắm nên...

Tôi đứng nhìn với hai đôi mắt mở to, cô ngần đoán ra được người cha định bán cô đi. Nhưng rõ ràng cha cô sợ cô làm bẩn phòng tắm của Châu Anh nên không cho cô tắm rửa sạch sẽ, vậy mà dám nói cô không thích tắm.

Cô không muốn người khác chà đạp vào lòng tự tôn của mình. Nước mắt cô chảy xuống.

- Rõ ràng, cha là người nói con không xứng để chung phòng tắm với Châu Anh. Tại sao không nói thật? 

Nghe thấy lời biện hộ của mình bị vạch ra, cha cô tức giận tiến lại gần cô:

- Chát !

Tiếng vang chói tay.

- Nói láo.

Thấy mọi chuyện dần trở nên căng thẳng, hắn lên tiếng ngăn lại.

- Ông coi tôi vô hình sao, tôi sẽ lấy đi cả 2 đứa con gái của ông cùng với căn biệt thư này.

Dì Tống nghe con gái của mình sẽ bị bán đi trả nợ liền không vui. 

- Không được, cậu chỉ có thể mang thứ bẩn thỉu kia đi !

- Đúng, cậu không được mang Châu Anh đi . Tôi sẽ đi theo cậu suốt đời để trả nợ, nhưng đừng mang con gái tôi đi.

- Vậy, cô ta không phải con gái ông?

Hắn chỉ vào người cô.

- Đúng, nó chỉ là người ngoài được tôi nhặt về. Bây giờ nó phải báo đáp công nuôi dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro