Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đúng, cô ta chỉ là người ngoài được tôi nhặt về. Bây giờ nó phải báo đáp công nuôi dưỡng.

Cô không nghe được nữa, bất lực quỳ xuống dưới chân hắn.

- Xin hãy mang tôi đi, tôi nguyện theo anh làm bất cứ điều gì anh muốn... cho đến khi tôi nhắm mắt.

Thấy cô bị người nhà tàn nhẫn bỏ đi như vậy, hắn có chút mềm lòng. Vì chính hắn ngày trước cũng từng như vậy.

- Tôi sẽ mang cô ta đi, ngày mai ông đừng quên đến công ty "của" ông làm việc cho tôi.

Ba người họ nghe vậy vội ôm nhau vui mừng, còn cô thì lặng lẽ ngước nhìn. Giá như cô cũng được 1 phần như vậy thì tốt biết bao, cô tự cảm thấy sót thương cho cuộc đời mình. Hạnh phúc hai mấy năm nay đều là giả, hóa ra cô chưa từng có được một gia đình hạnh phúc.

Cô ước đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng hiện thực đã đập vỡ nhưng suy nghĩ viển vông ấy.

- Mau đứng dậy đi theo tôi.

Bóng lưng cô cùng hắn bước lên xe, 3 người họ thì mừng rỡ đâu ai hiểu cảm giác cô đang ra sao. Lần đầu được ngồi trên chiếc xe đẹp và sang như vậy khiến cô cảm thấy có chút khó chịu. Cô biết mình bẩn, nên cố ý ngồi xa hắn. Cúi mặt xuống, rồi suy nghĩ về cuộc đời mình. 

Thấy cô co rúm lại một góc, hắn cảm thấy khó chịu nhưng không nói gì. Đến nơi, một căn dinh  thự huy hoàng và to lớn đến nỗi khiến cô cảm thấy như trong cổ tích. Cô đi cùng hắn, 1 dàn người hầu đang đứng đợi hắn về. Ai ai cũng ăn mặc chỉnh tề và sang trọng.

- Cậu chủ, mừng cậu về.

Hắn ra lệnh cho người hầu mang cô đi tắm, rồi chuẩn bị một phòng ngủ cho cô. Sau đó, hắn vội vã đi đâu đó.

Kể từ lúc ấy đã được 1 tuần sau khi hắn đưa cô về nhà. Một tuần hắn không về nhà, cô cũng đã làm quen được nơi đây. Những người giúp việc của hắn cũng rất tận tình, chỉ trong một tuần đấy cũng khiến cô hạnh phúc vô cùng.

Lúc cô đang ngồi ăn và nói chuyện với những người giúp việc thì cánh cửa lâu ngày không ai động cuối cùng cũng khẽ mở ra. 

- Cậu chủ !

Vừa về hắn đã hỏi cô đâu, biết cô đang ngồi ăn trong bếp. Hắn vội đi vào, hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô khi sạch sẽ. Hắn đi vào, đập vào mắt hắn là nụ cười tươi như hoa của cô với khuôn mặt xinh đẹp còn hơn cả tượng tưởng của hắn. Hắn sững người vài giây, sau đó cũng bình tĩnh lại.

Nụ cười ấy thật sự giống với người con gái hắn từng yêu. Khiến hắn không kìm được chạy lại ôm cô. Cô đang ngồi ăn, không biết hắn đi vào từ bao giờ. Rồi đột nhiên bị hắn kéo dậy ôm chặt lấy, cô còn chưa hiểu chuyện gì.

Cô sợ hãi, đẩy hắn ra.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết anh về rồi.

Hắn bối dối buông cô ra còn có chút nuốt tiếc, biết mình sai nên hắn không nói gì. Hắn về phòng, lôi rượu ra giải sầu. Rồi liền ngủ một mạch đến tối muộn.

Tiếng chuông đồng hồ vang, 11h đêm. Cô vừa tắm xong, bước ra ngoài thì có tiếng gõ cửa. Cô mặc cái váy ngủ trắng mướt, mỏng manh ra mở cửa. 

- Giờ này còn có chuyện gì sao ạ?

Hắn đứng ngoài khi vừa thấy cô mở cửa, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô bất ngờ không biết giờ này hắn còn tìm cô có chuyện gì, người hắn nồng nặc mùi rượu. Thấy cô mặc bộ đồ ngủ như vậy, hắn có chút ngượng. Đây khác gì là đang mời hổ vào hang.

Hắn đẩy cô vào phòng đóng cửa lại. Cô sợ hắn sẽ làm chuyện xấu với mình nhưng cũng không dám chống cự, cô biết mình bị bán đi, 1 tuần nay ăn nhờ ngủ nhờ ở nhà hắn. Bây giờ, hắn muốn làm gì cô, cô chỉ có thể nhịn.

Hắn đi vào rồi ngồi xuống ghế, hỏi thông tin của cô.

- Tôi là Tống Bạch Nghi, à không... tôi không còn là con gái của họ Tống nữa. 24 tuổi !

Hắn cũng giới thiệu về mình cho cô.

- Cửu Hạo Tử, 30 tuổi !

Hắn không hiểu sao hắn lại ngồi đây nói chuyện với cô, vì hàng ngày hắn luôn thấy phiền khi nói chuyện với ai đó. Hắn còn thấy thoải mái khi ở cùng cô, giống như đã quen biết từ lâu.

Hắn thấy gió thổi từ cửa sổ làm lạnh cô, hắn đứng lên lại gần cô. Cái váy mỏng bay nhẹ lên cùng với ánh đèn mờ mờ cũng có thể thấy được thân hình cô rất gầy, làn da trắng mịn. Men rượu trong hắn vẫn chưa tan hết, hắn cũng đang cố giữ bình tĩnh vì trong lòng  hắn cũng không muốn làm tổn thương người phụ nữ này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro