Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn thấy gió thổi từ cửa sổ làm lạnh cô, hắn đứng lên lại gần cô. Cái váy mỏng bay nhẹ lên cùng với ánh đèn mờ mờ cũng có thể thấy được thân hình cô rất gầy, làn da trắng mịn. Men rượu trong hắn vẫn chưa tan hết, hắn cũng đang cố giữ bình tĩnh vì trong lòng hắn cũng không muốn làm tổn thương người phụ nữ này.

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho những chuyện xấu có thể xảy ra. Nhưng trong lòng vẫn căng thẳng vô cùng. Thấy hắn đang đi lại gần mình, cô run lên bấu chặt vào góc váy. 

Hắn đứng trước mặt cô, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đang sợ hãi. Cảm xúc lẫn lộn, hắn đẩy nhẹ cô xuống giường rồi ôm chặt lấy cô. Vòng tay hắn to lớn và cứng rắn, siết chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô. Trông hắn như con hổ đói đang giữ chặt miếng mồi thơm ngon vậy. 

Cô thấy hắn chỉ ôm mình thì có chút nhẹ lòng, có lẽ lúc sáng hắn chưa thỏa mãn.

Mùi hương trên người cô nhẹ nhàng, không nồng nặc nước hoa như những người con gái bên cạnh hắn. Hắn ôm cô rồi luyên thiêng những chuyện về cuộc đời mình.

- Tôi cũng không còn gia đình như em, cũng không có người con gái nào thật sự yêu tôi thật lòng.

Cô chỉ im lặng nằm trong vòng tay hắn không nói gì.

- Gia đình tôi còn tệ hơn gia đình em, ít ra em cũng đã từng được biết cảm giác gia đình. Còn với tôi, đó là một thứ tình cảm dù tôi bán cả gia sản cũng không bao giờ có được.

Hắn buông bỏ tất cả cảnh giác của mình, mềm lòng nói chuyện với cô như một đứa trẻ vậy. Hàng ngày hắn lạnh lùng bao nhiêu thì giờ đây hắn cũng chỉ như bao người bình thường khác.

 Một lúc sau không thấy hắn im lặng. Cô liền ngước lên nhìn hắn, thấy hắn đã ngủ từ bao giờ. Cô cũng không tin bây giờ mình lại đang nằm trong tay một tên giàu có như hắn. Nhìn kĩ thì thực sự hắn rất đẹp, vẻ đẹp ấy khiến cô có chút rung động.

Sáng hôm sau, hắn ngủ dậy thì không thấy cô đâu. Liền vội chạy đi tìm cô, thấy người giúp việc nói cô đang ở vườn hắn cũng yên lòng. Hắn không hiểu tại sao mình lại đi tìm người phụ nữ bình thường này, còn có  chút sợ cô biến mất.

Hắn lặng lẽ nhìn cô từ xa, thấy cô bình thường. Hắn cũng xác định được hôm qua hắn chưa làm hại cô.

Một ngày lạnh nhẽo với hắn lại trôi qua, đã là 1h sáng. Hắn đang trên đường về nhà, trên đường về hắn thấy tiệm hoa giờ này còn mở. Trêu cái kệ cao nhất là những bông hoa hồng đỏ, hắn không hiểu sao khi nhìn thấy chúng người hắn nghĩ đầu tiên lại là cô.

Hắn không kìm lòng nổi, bảo thư ký của mình dừng xe rồi đi vào mua một bó thật to. Thư ký của hắn cũng thấy lạ, hắn chưa bao giờ động vào những thứ sến súa như vậy từ khi " người ấy " rời đi. 

Về đến đinh thư, hắn đi lên phòng. Thấy phòng cô chưa còn sáng, hắn đi vào mà quên mất trên tay còn cầm bó hoa. Cô đang ngồi bên cạnh thành , còn đang cầm cái gì đó trên tay. Hắn đi vào làm cô giật thót mình đánh đổ cốc nước trên bàn, mảnh thủy tinh rơi xuống đâm vào chân cô. 

Cô mặc kệ mà đứng dậy cúi người chào hắn. Thấy chân cô bị mảnh thủy tinh đâm, hắn chạy lại đặt bó hoa lên giường rồi bế cô xuống phòng khách gọi bác sĩ Trịnh xử lý vết thương cho cô. 

Bác sĩ Trịnh nửa đêm bị gọi đột ngột đến liền thắc mắc đã xảy ra chuyện gì, vừa bước vào đã thấy bao nhiêu giúp việc vây quanh ai đó. 

- Cậu Tử, nửa đêm cậu gọi tôi có chuyện gì vậy.

Bác sĩ Trịnh vừa nên tiếng thì đã bị hắn kéo lại.

- Mau trị thương cho cô ấy.

Bác sĩ Trịnh không nói lên lời. Chỉ là vết thương nhẹ có cần tụm 5 tụm 3 vậy không. Cô thấy đông người lo lắng như mình như vậy thì xúc động òa khóc, làm hắn tưởng bác sĩ Trịnh làm cô đau. 

- Ông có làm ăn được không?

Hắn quát nên khiến mọi người xung quanh sợ hãi, liền giải tán. Bác sĩ Trịnh cũng không hiểu sao lại bị chửi. Hắn đột nhiên nổi giận làm cô cũng sợ không dám khóc nữa.

Một lúc sau, bác sĩ Trịnh rời đi. Hắn đưa cô về phòng hắn.

- Phòng em đang được dọn sạch, hôm nay ngủ tạm ở đây đi. Tôi sẽ không làm gì em đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro