Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng em đang được dọn sạch, hôm nay ngủ tạm ở đây đi. Tôi sẽ không làm gì em đâu.

Buổi tối hôm ấy, hắn và cô cùng ngủ với nhau trên một chiếc giường được ngăn ở giữa bằng một cái gối to.

Sáng dậy, hắn thấy cô vẫn ngủ say nên lặng lẽ rời đi. Khi hắn chuẩn bị đến công ty, thì vô tình nghe được người giúp việc bàn tán :

- Tối hôm qua, cô Nghi vì đan khăn cho cậu chủ nên mới thức khuya. Rồi bị thương, tôi cũng không biết sao nữa.

- Ôi trời ! Cô ấy thật sự là đan cho cậu Tử sao.

- Cuối cùng cậu chủ cũng có thể ...

Người giúp việc kia đang nói thì hắn vội đi vào làm cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

- Cô vừa nói gì ?

Những người hầu ở đấy sợ hãi vì đã lỡ nhắc tên hắn. Vội xin lỗi hắn.

( Đổi thành người hầu cho ngắn gọn )

- Tôi thất lễ với cậu chủ rồi, mong nhận được sự thứ lỗi.

Hắn hớn hở hỏi người hầu, mong chờ đợi được những câu nói từ họ.

- Cô nói, cô ấy hôm qua đã thức khuya đan khăn cho tôi ?

- V-âng. Cô Nghi thường hay kể chuyện và tâm sự với chúng tôi nhiều lắm ạ.

- Sao cơ.

Người hầu rụt rè không dám nói tiếp.

- ... Là vì, người mẹ quá cố của cô Nghi thường đan khăn cho cô trước mùa đông. Bây giờ ngày mẹ ấy không còn nữa. Cô Nghi vì tủi thân nên muốn làm gì đó tặng cậu. Coi như là quà đáp lẽ ạ..

Nghe xong, hắn quay đi trong lòng đang rất thoả mãn với câu nói của người hầu.

Vừa bước ra thì thấy cô mới ngủ dậy, khuôn mặt còn lơ mơ không trang điểm. 

Cô ngáp rồi vươn tay lên.

- Tôi đói quá.

Cô thoải mái coi nơi này như nhà của mình vậy, cô biết mọi người ở đây rất tốt. Họ cho cô biết cảm giác gia đình thật sự. 

Nhưng nãy cô vừa làm hành động quá lố, thấy hắn nhìn mình từ lâu. Cô giật mình, ngại vô cùng. Cô ước bây giờ ai đó đào một cái hố để chui xuống. 

- Tôi không biết anh còn ở nhà, tôi xin lỗi.

Cô gãi gãi đầu rồi quay ngang quay ngửa. 

Thấy cô đang bối dối, hắn biết ý nên rời đi. Còn nở một cười lâu rồi mới thấy.

Cả ngày hôm ấy, hắn luôn vui vẻ. Làm cho cậu thư ký cũng để ý. Thư ký cũng thầm đoán được sự xuất hiện của cô đang giúp hắn vượt qua nhưng khó khăn, kí ức cũ.

Tối lại đến, hôm nay hắn đã chủ động về sớm hơn. Là 10h, hắn đi lên phòng cô ngay lập tức mà chưa ăn gì. Thư ký không nhịn được mà đi theo, mấy hôm nay hắn không ăn uống hẳn hoi. Chỉ uống cà phê thay cơm.

Hắn thấy cửa phòng cô vẫn sáng. Liền gõ.

* Cốc cốc

Cô vừa đan khăn vừa trầm tư suy nghĩ, thấy có tiếng gõ. Cô đứng dậy, ra mở cửa thì đúng như cô đoán. Là hắn. Hắn làm cô nhớ lại chuyện lúc sáng, cô định đóng cửa lại nhưng hắn giữ lại.

Rồi cắt ngang bầu không khí căn thẳng.

- Em ăn cơm chưa ?

Cô vốn định trả lời là " rồi " nhưng thấy thư ký bên cạnh lắc đầu, cô chưa hiểu lắm nên không vội trả lời. 

- Tôi...

Thư ký cố gắng dùng tín hiệu bằng tay chỉ ý định của mình cho cô biết. Cô không hiểu rõ mục đích là gì nhưng vẫn chọn nghe theo.

- Tôi chưa ăn, vì hôm nay cảm thấy hơi mệt lên...

Thấy cô nhịn ăn như vậy, hắn liền không vui.

- Tôi cũng chưa ăn, đi ăn cùng tôi đi.

Thấy vị chủ tịch lạnh lùng của mình bây giờ đang năn nỉ một người phụ nữ đi ăn. Thư ký bên cạnh cũng phải phì cười. Hóa ra, vẫn còn có người có thế cứu được cuộc đời của hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro