Chương 12-19. Cô thật đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.

Cố Lan San ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cô gái mặc váy công chúa màu hồng nhạt nắm tay một chàng trai mặc sơ mi trắng từ trên lầu đi xuống.

Cô ấy rất đẹp, da trắng như tuyết, chàng trai cũng rất đẹp trai, phong thái hiên ngang.

Hình ảnh như vậy, giống như cảnh tượng Cố Lan San thường thấy trong phim thần tượng.

Cố Lan San nhìn đến ngây người, mãi vẫn chưa hoàn hồn, cho đến khi có một tiếng cười trào phúng truyền đến, Cố Lan San mới phát hiện, ở lan can lầu hai còn có một thiếu niên đang nằm bò ở đó.

Bộ dạng người thiếu niên này... Cố Lan San chín tuổi vắt hết óc suy nghĩ, mới nghĩ ra được một từ để hình dung, đó chính là xinh đẹp!

Người thiếu niên này dáng vẻ rất xinh đẹp!

Anh đẹp như tranh, so với hình ảnh hai người thiếu nữ cùng thiếu niên xinh đẹp sóng vai đứng chung một chỗ thành cảnh đẹp ý vui thì anh xinh đẹp hơn nhiều!

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên trên người anh, làm cho người anh như có một tầng ánh vàng. Cửa sổ mở ra, gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào, tóc đen mềm mại của anh hơi hơi bay, làm cho đôi mắt mỹ lệ của anh lay động.

Thiếu niên như vậy, xinh đẹp đến nỗi không chân thật.

Trong nháy mắt đó, Cố Lan San cho rằng mình đã gặp được thiên thần trong truyền thuyết.

Đương nhiên, ý nghĩ này Cố Lan San chỉ trong nháy mắt.

Bởi vì một giây sau, anh nhếch môi cười như một đóa hoa xinh đẹp, mang theo lời nói độc ác, nói ra hai chữ: "Quê mùa!"

Thiên thần nháy mắt biến thành ác quỷ!

---

Cố Lan San chớp chớp mắt, mang chính mình từ trong hồi ức từ trong hồi ức trở về.

Có lẽ ở trong mắt người khác, Cố Lan San là một cô gái may mắn.

Cố gia ở Bắc Kinh xem như là danh môn vọng tộc, ngoài xã hội làm rất nhiều việc thiện, ví dụ như nhận nuôi Cố Lan San cô, nhưng trên thực tế là mua cô về.

Cố gia cũng không có đối xử tệ với cô, đối với cô xem như chu đáo, cho cô quần áo đẹp, thức ăn ngon, sinh hoạt xa xỉ.

Nhưng đối với Cố Lan San mà nói, trong một đêm cô từ trấn nhỏ ở vùng sông nước Giang Nam bước vào đế đô mấy ngàn năm tích lũy, cũng không phải một chuyện may mắn. Cô ứng phó không kịp sự thay đổi này, trong một đêm liền trưởng thành, hiểu biết hơn.

Cô biết mẹ đẻ bán cô cho người khác, không cần cô nữa.

Cô cũng biết, tuy cô là con gái Cố gia, nhưng cuối cùng vẫn là người ngoài.

Cho nên cô làm chuyện gì cũng đều cực kì cẩn thận, ở trong nhà này cô giống như một vai phụ mờ nhạt, không ai để ý đến, dần dần lớn lên.

Càng lớn, Cố Lan San càng hiểu ra nhiều điều. Cô dần dần hiểu, thiên hạ không dễ dàng có chuyện tốt. Nuôi quân nhiều ngày, dùng binh một giờ. Đạt được vài thứ nhất định cũng sẽ phải mất đi vài thứ.

Thật ra Cố gia nhận nuôi cô, coi cô như một quân cờ không hơn không kém.

Bọn họ đối xử tốt với cô bởi vì cô còn có chút tác dụng, cô sẽ là công cụ của một loại đám hỏi chính trị, sẽ bị người bày ở mặt bàn, giống như bộ dạng của một món hàng, cò kè mặc cả.

---

Từ sau hôm ấy, mấy ngày liên tiếp Cố Lan San đi đứng khép nép, không dám đi quá nhanh. Đại khái qua năm sáu ngày mới khôi phục bình thường.

Mà Thịnh Thế từ ngày đó không còn về nhà.

Nhưng Cố Lan San vẫn có thể nhìn thấy sự tồn tại của anh trên truyền hình, trên báo và trên tin tức giải trí.

Chương 13.

Mười ngày trôi qua, bước vào tháng kế tiếp, Cố Lan San không có tiền viện phí cho một tháng tiếp theo, cô rốt cuộc không bình tĩnh nổi nữa...

Cho nên, hôm nay khi đi làm, Cố Lan San có chút thất thần.

Cô cắn cắn ngón tay, một tay chuyển qua cầm cây bút, tin tức thảo luận như thế nào cũng không viết được, cuối cùng dứt khoát ném bút lên trên bàn.

Phòng làm việc vô yên lặng. Cho nên chút động tĩnh này của Cố Lan San, dẫn đến sự kinh ngạc của các đồng nghiệp, tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn cô.

Cố Lan San rất xinh đẹp, trời sinh có một loại khí chất không thể nói eqn lời, làm việc gì đều sạch sẽ lưu loát, khiến cho người khác một loại cảm giác có ma lực mạnh mẽ mà giờ đây, một hành động vô tình này khiến mọi người đều nhìn mình, vốn đã phiền lòng, cô nhíu nhíu mày, sau đó đảo một lượt những đồng nghiệp đang nhìn mình, những người đó chạm phải ánh mắt của cô, đều lập tức quay đầu, tiếp tục công việc.

Văn phòng liền trở lại yên tĩnh, Cố Lan San cúi đầu, trầm mặc chốc lát, xem ra, cô phải tự mình đi mời anh ta về nhà, thở dài một tiếng, cô cầm lấy di động bên cạnh, gọi một cuộc điện thoại: “ Alô, Tĩnh Hảo, mình là Lan San đây... Tối nay Thịnh Thế có đi đâu không?... Ừ, được, tối nay mình qua đó... À... Không cần phải nói cho anh ấy biết .....Không có việc gì ... Ừm, tạm biệt.”

Tắt điện thoại, Cố Lan San nhìn đồng hồ, nghĩ nghĩ bèn cầm con chuột, di chuyển, nhấp hai cái, gửi một email đi, sau đó hắng giọng, ra lệnh: “Trang bìa kì này đã được in ấn, cùng với công việc của từng người, tôi đều đã có kế hoạch, vừa mới gửi mail cho mọi người, mọi người xem mình phụ trách việc nào, nhanh chóng hoàn thành, sáng mai tôi sẽ đến công ty để xem kết quả!”

Sau khi Cố Lan San nói xong liền giơ tay lên, gập máy tính, để điện thoại vào túi xách, cầm chìa khóa xe trên bàn, dưới ánh mắt của mọi người, giẫm trên giày cao gót kiêu ngạo rời đi.

Cố Lan San trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ, chọn một chiếc váy dài màu vàng nhạt, cùng một đôi giày cao gót mang vào, mái tóc quăn dài tự nhiên xõa sau lưng. Đứng trước gương, Cố Lan San xoay hai vòng, nhìn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của mình, gật đầu hài lòng.

Chuẩn bị xong xuôi, đã sáu giờ tối, giờ đang là giờ cao điểm, nếu không kẹt xe thì cũng phải mất tới bốn mươi phút, còn nếu kẹt xe, thì không hiết mất bao lâu. Cô phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng xuất phát.

Cố Lan San vừa cầm túi ra khỏi phòng ngủ, bà quản gia đã lên lầu, định hỏi cô tối nay muốn ăn gì, nhưng nhìn thấy cô ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm lộng lẫy, liền thức thời hỏi: “San tiểu thư, cô muốn ra ngoài sao?”

Cố Lan San gật đầu.

Bà quản gia lại hỏi: “San tiểu thư, cô muốn tự lái xe hay muốn tài xế đưa đi ạ?”

Cố Lan San định nói mình tự lái xe, nhưng nghĩ lại, cô sửa thành: “Bảo tài xế đưa tôi đi.”

“Vậy tôi bảo tài xế chuẩn bị xe, đưa cô đi.” Nói xong, bà quản gia liền xoay người, bước xuống lầu.

Lúc Cố Lan San xuống đến nơi, xe đã khởi động. Tài xế thấy cô bước đến liền giúp cô mở cửa xe. Thấy Cố Lan San đã ngồi vào trong xe, lái xe liền đóng cửa, lên xe, hỏi: “ San tiểu thư, cô muốn đi đâu?”

Chương 14.

“ Kim Bích Huy Hoàng.”

Tài xế không nói gì, im lặng lái xe.

Cố Lan San ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kim Bích Huy Hoàng là câu lạc bộ cao cấp nhất toàn thành phố, nơi ăn chơi giải trí của đám nhà giàu.

Rượu bậc nhất, thiết kế xa hoa bậc nhất, là nơi có nhiều gái đẹp nhất và đương nhiên chi phí cũng đắt đỏ nhất.

Mà Kim Bích Huy Hoàng này do một tay Thịnh Thế lập nên.

Thịnh Thế là thiên chi kiêu tử.

Từ khi Thịnh Thế sinh ra, dường như cả thế giới đều vây quanh anh.

Ông nội anh là một đại tư lệnh, có rất nhiều huân chương, chiến công hiển hách.

Ông sinh được sáu người con, hai nam bốn nữ.

Tất cả đều là những nhân vật nổi tiếng, năng lực đều vô cùng xuất sắc. Họ đều là những người có địa vị cao trong xã hội. Các chị họ của Thịnh Thế đều được gả vào hào môn.

Cho nên, Thịnh gia trong mắt mọi người chính là dòng dõi quý tộc, đầy quyền lực.

Nhưng Thịnh gia lại có một chuyện không tốt. Chính là âm tịnh dương suy.

Bác cả của Thịnh Thế sinh được ba người con, cả ba đều là nữ. Ngay cả cha Thịnh Thế sinh được năm người con, thì cũng tới bốn người là nữ.

Cũng còn may, bốn người cô của anh lại sinh được mấy người con trai.

Nhưng dù sao họ cũng là con gái, dù sao cũng gả cho người khác, mấy người anh họ kia của anh dù sao cũng không phải là dòng chính. Đối với gia tộc Thịnh Thế mà nói, họ đương nhiên hi vọng có một đứa con nối dõi tông đường. Vì thế mà trọng trách này đều đặt trên vai Thịnh Thế. Anh liền trở thành huyết mạch của gia tộc.

Ông nội Thịnh luôn muốn Thịnh gia trở nên đông đúc, đã sắp xếp con của sáu người con của mình theo thứ tự ngày tháng năm sinh, Thịnh Thế là người nhỏ nhất, đứng thứ hai mươi.

Mọi người trong nhà đều gọi anh là Nhị Thập.

Mấy người anh họ này dù sao cũng không mang họ Thịnh, không giống như Thịnh Thế, là máu mủ ruột thịt.

Vì vậy đến thế hệ của Thịnh Thế, anh liền trở thành người thừa kế duy nhất của Thịnh gia, là huyết mạch duy nhất của gia tộc.

Cho nên, anh ta vừa sinh ra, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, toàn bộ già trẻ lớn bé của Thịnh gia đều vây quanh anh.

Vừa sinh ra, Thịnh Thế đã là thiên chi kiêu tử.

Tất cả yêu thương, mọi người trong nhà đều dành cho anh.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều đặt trên người anh.

Thịnh Thế từ khi sinh ra, chính là một hỗn thế ma vương, bọn họ sống trong đại viện. Những người bạn lớn lên cùng anh, không ai dám động đến anh, bởi vì anh có nhiều anh chị họ.

Cho nên thường xuyên có những bằng hữu của cha Thịnh Thế đem con của họ đến cáo trạng.

Lúc đầu là con trai, sau đó cả con gái cũng có.

Cha của Thịnh Thế tức đến nghiến răng, muốn dạy dỗ anh.

Nhưng Thịnh Thế không sợ, vì anh còn có ông nội chống lưng.

Anh là cháu đích tôn của ông nội, ông coi anh như máu thịt của mình, như sinh mệnh của mình.

Ông nội là chủ nhân của Thịnh gia, trước mặt ông, bác và cha anh có tức giận đến mấy cũng không dám hí hé câu nào.

Cho nên, mỗi lần Thịnh Thế gây chuyện bên ngoài, bị người đến chỗ cha anh giải quyết, anh liền đi tìm ông nội, chỉ cần ông nội nói một câu, cha anh ta cũn không dám cãi lại.

Vì vậy, Thịnh Thế muốn làm gì thì làm cho đến khi trưởng thành.

Lúc học cấp hai, Thịnh Thế học đòi người ta yêu sớm, còn ít tuổi mà đã lái xe thể thao đi rêu rao khắp nơi, mỗi lần trên xe đều chở những cô gái khác nhau, có khi còn chở hai cô.

Mặc dù như vậy, nhưng tất cả nữ sinh trong trường, thậm chí ngoài trường đều điên cuồng vì anh.

Chương 15.

"San tiểu thư, đến nơi rồi!"

Câu nói của lái xe khiến Cố Lan San bừng tỉnh. Cô lấy lại bình tĩnh, gật đầu, đẩy cửa ra ngoài.

"San tiểu thư, tôi có cần đợi cô không?" Đang lúc cô bước ra khỏi xe, tài xế mở miệng hỏi.

Cố Lan San nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không cần, anh về trước đi!"

Sau đó, cô liền đóng cửa xe, đi vào trong Kim Bích Huy Hoàng.

Kim Bích Huy Hoàng cũng giống như tên, bây giờ đã bảy rưỡi tối, chỗ nào cũng đầy ánh đèn rực rỡ, xa hoa. Dù chỉ nhìn từ xa, cô cũng thấy chói mắt.

Cố Lan San có thẻ hội viên cao cấp ở đây nên không gặp chút trở ngại nào.

Dọc theo con đường lát đá, có một phòng đặc biệt, đó chính là căn phòng cực kỳ xa hoa mà Thịnh Thế hay cùng bạn bè tụ tập.

Suốt đường đi, Cố Lan San gặp không ít nhân viên phục và khách hàng. Bọn họ đã gặp qua vô số người đẹp. Nhưng khi thấy dáng vẻ Cố Lan San, vẫn không nhịn được mà nhìn lâu hơn một chút.

Thịnh Thế cũng coi như là ông chủ của bọn họ, thường xuyên đến đây. Thậm chí, họ cũng biết anh đã kết hôn.

Bối cảnh gia đình Thịnh Thế có chút đặc thù cho nên có rất nhiều việc không thể quá khoa trương. Vậy nên, hôn lễ của anh và Cố Lan San cũng chỉ tổ chức đơn giản.

Mà sau khi kết hôn, Cố Lan San cũng không tham gia xã giao, cho nên chỉ có ít người biết được cô chính là thiếu phu nhân Thịnh gia trong tin đồn!

Vừa đến cửa, Cố Lan San đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ. Cố Lan San nhắm mắt, hít sâu một hơi , đẩy cửa vào!

Trần phòng VIP này đặc biệt cao, trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển, cực kỳ xa hoa, tráng lệ.

Bên trong bài trí đơn giản khiến cho không gian càng lớn hơn. Có một nhóm người ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm.

Quý Lưu Niên nghe thấy tiếng giày cao gót, quay đầu lại, thấy người đến là Cố Lan San, cảm thấy hơi sửng sốt, nhưng sau đó liền đứng lên, nói giọng chuẩn Bắc Kinh: "Cố Lan San, sao em lại đến đây? Mới có mấy hôm không gặp trông em càng ngày càng xinh đẹp nha!"

Quý Lưu Niên vừa cất tiếng đã khiến những người khác chú ý, họ đều nhìn về phía Cố Lan San.

Ngồi ở đó có cả nam cả nữ, khoảng chừng bảy tám người. Trong đó có hai người Cố Lan San biết, một người vừa chào hỏi cô, Quý Lưu Niên. Còn một người nữa là Hạ Phồn Hoa. Bọn họ đều ở trong đại viện cùng Thịnh Thế từ nhỏ. Khi bé, Thịnh Thế là hỗn thế ma vương thì hai người bọn họ là hai cánh tay đắc lực của anh!

Hạ Phồn Hoa ngồi trên ghế sô pha, hơi cách xa Cố Lan San nên chỉ vẫy tay với cô, nói: "Lan San, em vẫn xứng danh đại mỹ nhân!"

Quý Lưu Niên nghiêng đầu lườm Hạ Phồn Hoa một cái, mắng: "Rốt cuộc cậu có biết nói chuyện hay không hả? Cái gì mà xứng danh đại mỹ nhân, đây phải là tuyệt thế mỹ nhân!"

Chương 16.

Hạ Phồn Hoa bị Quý Lưu Niên mắng,  không thèm phản bác, chỉ bĩu bĩu môi, ôm lấy cô gái bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Cố Lan San, chuyển đề tài: "Lan San, em đừng đứng đấy, mau sang đây ngồi đi!"

Quý Lưu Niên nhanh chóng ôm bả vai Cố Lan San kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, bưng ấm pha trà: "Muốn uống gì, Bích Loa Xuân? Hay là Kim Tuấn Mi?"

Cố Lan San mỉm cười: "Gì cũng được ạ!"

Quý Lưu Niên đưa cho Cố Lan San một chén hồng trà, nói: "Hôm nay rảnh sao mà lại đến đây thế này?"

Cố Lan San nhận chén trà nói tiếng "Cảm ơn!". Nhấp một ngụm, đôi mắt nhìn quanh một vòng. Quý Lưu Niên rất nhanh đã biết Cố Lan San đang tìm ai, cười hì hì: "Hóa ra em tìm tên kia... Cậu ấy vẫn chưa đến đâu. Vừa mới gọi điện thoại nói công ty có chút việc, đến muộn một chút. Nếu không để anh gọi điện giục cậu ấy nhé?"

Vừa nói, Quý Lưu Niên đã cầm lấy điện thoại, Cố Lan San vội vàng lắc đầu, ngăn cản: "Không cần, tôi chờ anh ấy một lúc cũng được!" Dừng một chút, mới nói thêm: "Các anh cứ mặc kệ tôi..."

Cố Lan San vừa nói xong thì cửa lại lần nữa bị đẩy ra. Thịnh Thế mặc một bộ vest màu đen, khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao lớn, phong độ hơn người, giống như một vị đế vương. Khuôn mặt anh không tỏ thái độ gì, cánh tay còn đang kéo một người đẹp cao gầy có bộ ngực đầy đặn, thản nhiên đi vào.

Cô gái kia nóng lòng muốn dán sát toàn bộ cơ thể trên người Thịnh Thế. Cô ta kiễng chân, hôn lên má anh một cái.

Quý Lưu Niên và Hạ Phồn Hoa đều biết Cố Lan San là vợ Thịnh Thế. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy không nhịn được mà hắng giọng một cái. Lúc này, Thịnh Thế mới ngước mắt nhìn vào gian phòng, nhận ra Cố Lan San đang ngồi ở một góc sô pha.

Cố Lan San cũng nhìn về phía anh. Bốn mắt giao nhau.

Ánh mắt Thịnh Thế hơi lạnh lùng, anh cũng không có ý định nói chuyện với cô, rất nhanh đã rời ánh mắt đi chỗ khác, giống như không quen biết cô. Hơi duỗi tay, anh ôm chặt người đẹp kia vào lòng, không coi ai ra gì mà tán tỉnh nhau, cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của Cố Lan San.

Cố Lan San biết rõ Thịnh Thế vẫn đang tức giận. Từ nhỏ đến giờ, anh vẫn luôn tự coi mình là nhất. Anh không bao giờ chấp nhận chuyện có người không chịu nể mặt anh. Rõ ràng biết rõ không thể đắc tội anh vậy mà cô vẫn cố tình làm.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy bây giờ Thịnh Thế càng dễ nổi nóng hơn trước đây!

Cố Lan San suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết như vậy được. Nếu hôm nay cô đã chủ động tìm anh, thì cũng phải bỏ hết tự ái đi.

Nghĩ đến đây, Cố Lan San bỏ chén trà trong tay xuống, đứng dậy, vuốt lại tà váy, đi về phía chỗ Thịnh Thế và cô gái kia đang ngồi.

Thịnh Thế ngồi bên này, mặc dù đang tán tỉnh cô gái trong lòng nhưng lúc nào cũng chú ý đến mọi hành động của Cố Lan San. Đợi đến khi cô ngồi xuống cạnh anh, cả người Thịnh Thế hơi cứng lại một chút, nhưng anh làm như không có việc gì, cúi đầu nói chuyện với cô gái trong lòng.

Chương 17.

Cố Lan San biết Thịnh Thế thấy cô nhưng cố tình làm ra vẻ không nhìn thấy. Cô cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh quay đầu, nhìn một bên mặt Thịnh Thế, luôn tiện nhìn qua người đẹp đang thẹn thùng trong lòng anh, chậm rãi mở miệng: "Thịnh Thế?"

Lần này, rốt cuộc Thịnh Thế cũng có phản ứng, anh chậm rãi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Cố Lan San. Người đẹp trong lòng Thịnh Thế cũng nghe thấy giọng nói Cố Lan San, trừng mắt nhìn một chút. Sau đó, cô ta cọ cọ vào ngực Thịnh Thế, nũng nịu: "Anh Thịnh, cô ta là ai vậy?"

Vừa vào phòng này cô ta đã chú ý đến Cố Lan San, vì cô rất đẹp, đẹp đến mức cô ta chỉ nhìn thoáng qua đã thấy vô cùng chán ghét. Tâm lý chán ghét này cũng là một kiểu hâm mộ, ghen tị.

Mà bây giờ biết cô đến tìm Thịnh Thế lại khiến cho cô ta cực kỳ chán ghét!

Anh cũng không trả lời câu hỏi của người đẹp trong lòng, chỉ lấy bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của cô ta.

Hằng ngày, có rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ Thịnh Thế. Có thể ở bên cạnh anh tất nhiên không thể bình thường được.

Người phụ nữ này thật ra cũng có chút thông minh, đôi mắt câu hồn lóe lên, ngón tay chậm rãi vẽ vòng tròn lên ngực Thịnh Thế, mềm mại nói: "Anh Thịnh, sức hấp dẫn của anh thật lớn nha! Đi đâu cũng có người đẹp đến tìm thế!"

Thịnh Thế nghe xong câu nói này cũng chỉ cười một tiếng, cầm lấy bàn tay của cô ta, giữ chặt.

Người phụ nữ kia thấy thái độ của Thịnh Thế như vậy, trong lòng vui vẻ không thôi.

Thịnh Thế không có phản ứng với tiếng gọi của người cô gái kia, lại cười với câu nói của cô ta. Có khi, vị trí của cô gái kia trong lòng Thịnh Thế cũng chẳng bằng cô ta!

Phụ nữ cho dù đẹp đến đâu mà không được anh để ý đến thì cũng chẳng đáng kể gì.

Tâm trạng người phụ nữ kia cũng tốt hơn, không coi ai ra gì mà dán sát vào người Thịnh Thế, làm đủ trò câu dẫn anh.

Quý Lưu Niên và Hạ Phồn Hoa trố mắt nhìn nhau, thắc mắc rốt cuộc Thịnh Thế lại định giở trò gì đây?

Trước kia, Cố Lan San cũng từng đến đây tìm Thịnh Thế, mỗi lần cô đến, anh đều tươi cười hớn hở, không đợi Cố Lan San lên tiếng, đã chủ động nói chuyện. Sao hôm nay lại như vậy? Cố Lan San đã chủ động nói chuyện, cậu ta còn làm cao cái gì chứ?

Dù rất muốn mắng cho anh tỉnh ra, nhưng dù gì đó cũng là chuyện của vợ chồng người ta, bọn họ không thể can thiệp.

Cố Lan San trầm mặc ngồi một bên, coi như không nghe thấy câu nói của người đẹp kia.

Nhưng khi quay đầu, cô lại nhìn thấy vẻ mặt đồng tình của Quý Lưu Niên và Hạ Phồn Hoa, giống như cô thực sự bị chồng ruồng bỏ, khiến cô xấu hổ vô cùng.

Thật ra, Cố Lan San cũng không phải là người nhẫn nại. Cô sẽ không để bản thân bị bắt nạt, không để mình phải chịu ủy khuất, bị mất thể diện. Người khác bắt nạt cô, cô sẽ ăn miếng trả miếng!

Nếu không phải vì tiền thuốc men của em trai, Cố Lan San cũng không dễ dàng tha thứ cho Thịnh Thế như vậy!Ở trong phòng này cũng có vài người biết cô là vợ của Thịnh Thế nhưng anh lại ở trước mặt cô thân thiết với người phụ nữ khác, điều này khiến Cố Lan San cảm thấy thực sự mất mặt.

Dù thế nào đi nữa, cô cũng là vợ hợp pháp của Thịnh Thế. Ở trước mặt bao nhiêu người, anh bỏ mặc cô, tán tỉnh người khác, đây chính là sỉ nhục cô!

Chương 18.

Thậm chí, Cố Lan San có chút hối hận. Hối hận tối hôm trước vì đã từ chối Thịnh Thế làm thêm một lần nữa... mặc dù lúc đó cô người cô cực kì đau nhức. Nhưng chỉ cần cắn răng chịu đựng một chút là được. Có lẽ, làm như vậy sẽ khiến cơ thể mình bị thương nhưng vẫn tốt hơn bây giờ. Hạ mình đến cầu xin anh, đánh mất tôn nghiêm của bản thân, cũng không biết có thể khiến anh suy nghĩ lại hay không? Vài lần cô định đứng dậy rời đi, nhưng nghĩ lại, cô bỏ đi như vậy nếu Thịnh Thế vẫn không trở về nhà, cô cũng không biết tìm anh ở đâu. Lần sau muốn tìm anh chắc cũng không dễ dàng như vậy.

Cho nên, Cố Lan San chỉ còn cách nhủ thầm, vì viện phí của em trai, cô phải nhịn.

Cố Lan San có một thói xấu, đó là khi cô cảm thấy đã mất thể diện thì cô chỉ ngồi im một chỗ, làm bộ không nghe, không thấy gì. Cố gắng ngụy trang cho bản thân một dáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng là duy nhất cô có thể làm để vớt vát lại chút thể diện cho bản thân.

Cho nên, bây giờ cô cũng lựa chọn im lặng, bình tĩnh ngồi một bên. Nhưng trong lòng cô đang nghĩ xem có cách nào để Thịnh Thế về nhà cùng cô, không đi cùng người phụ nữ kia nữa hay không.

Thịnh Thế trêu đùa người phụ nữ trong lòng một chút, phát
phát giác Cố Lan San ngồi bên cạnh một lúc lâu cũng chẳng có phản ứng gì, nghiêng đầu lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Cố Lan San.

Cô rất im lặng. Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt cô càng khiến nó trở nên trắng nõn, tinh tế.

Đôi mắt cô rất đẹp nhưng bây giờ con ngươi không có tiêu cự, thẫn thờ tựa như đang mải suy nghĩ cái gì.

Thịnh Thế nở nụ cười trào phúng. Có lẽ, hôm nay cô đến tìm anh cũng vì tiền viện phí của em trai. Nếu không phải anh có thể cho cô tiền, cả đời này anh không về có lẽ cô cũng chẳng tìm anh một lần?

Hoặc có thể nói, chỉ cần anh vẫn đưa tiền cho cô, ở bên ngoài anh ăn chơi đàng điếu như thế nào thì cô cũng không có chút phản ứng gì?

Thịnh Thế tức giận không nói nên lời, anh cảm thấy vô cùng phiền não, lại bắt đầu vuốt ve cô gái trong lòng.

Quý Lưu Niên nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt, vội vàng gợi ý bàn việc chính trước.

Tối nay, bọn họ gặp mặt cũng vì một hạng mục đất đai. Mấy người đàn ông ngồi ở một cái bàn cách đó không xa, trên đó có hai chiếc lap top và vài bản vẽ.

Ngồi ở đó đều là nhân tài xuất chúng, đặc biệt là Thịnh Thế , dáng vẻ anh cực kỳ chói mắt, cả người đều phát ra khí thế vương giả, hấp dẫn hơn người.

Mấy người phụ nữ cũng rất biết điều, thấy bọn họ bàn chuyện cũng im lặng ngồi chờ trên ghế sô pha.

Thời gian cũng chậm chạp trôi, bọn họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Mang tiếng là nói chuyện phiếm nhưng chủ yếu những người kia đều nịnh nọt người phụ nữ do Thịnh Thế dẫn đến.

Cố Lan San ngồi một bên cũng không hứng thú nói chuyện với bọn họ.

Chương 19.

Mấy người phụ nữ này cũng thấy thái độ Thịnh Thế đối với Cố Lan San, đoán rằng anh ghét bỏ cô nên cũng không quan tâm đến Cố Lan San, chẳng thèm nói chuyện cùng cô.

Mà Cố Lan San đang lo lắng Thịnh Thế đêm nay có về cùng cô hay không, không có tâm trạng nói chuyện phiếm, chỉ im lặng ngồi đó.

Mặc dù không nói câu nào, nhưng ngồi một lúc lâu như vậy, Cố Lan San khó tránh khỏi hơi khát nước. Cô nhìn thấy trên bàn có rất nhiều chén trà, trong đó có một chén vẫn còn đầy, có lẽ chưa có ai uống, cô với tay lấy.

Mà người phụ nữ được Thịnh Thế dẫn đến cũng cảm thấy khát nước, với tay theo thói quen lấy chén trà trên bàn.

Vì thế, ngay khi Cố Lan San vừa cầm lấy chén trà kia, một bàn tay được sơn màu đen tinh tế cũng chạm lấy chén trà đó.

Cố Lan San cũng không nghĩ rằng sẽ có người giành chén trà với mình, hơi sững người.

Mà người phụ nữ kia cũng nghiêng đầu, thấy người cầm chén trà là Cố Lan San, lập tức cướp lấy chén trà của cô.

---

Thịnh Thế ngồi bên kia đang nói về dự án mới. Đang nói được một nửa, Quý Lưu Niên lên mạng tìm chút tư liệu, Hạ Phồn Hoa lại đốt một điếu thuốc, nhìn thoáng qua Thịnh Thế, dường như nhớ đến cái gì, thấp giọng hỏi: "Cậu lại cãi nhau với Lan San đấy à?"

Thỉnh thoảng, Hạ Phồn Hoa đến biệt thự của Thịnh Thế và Cố Lan San, nghe người hầu nói bọn họ thường xuyên cãi nhau. Mỗi lần như vậy, Thịnh Thế mấy đêm sẽ không về nhà.

Thịnh Thế đang xem tư liệu trong tay, nghe thấy câu hỏi của Hạ Phồn Hoa hơi thất thần một chút mới chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sô pha, nói: "Nếu cô ấy có thể cãi nhau với tôi, tôi còn cảm thấy vui vẻ một chút!"

"Cậu bệnh à?" Hạ Phồn Hoa nghe xong nhịn không được mắng một câu: "Không cãi nhau với cậu thì cậu không vui! Cậu nói xem cậu không có bệnh thì là gì? Có phải cậu muốn Lan San ngày nào cũng bám lấy cậu, kiếm chuyện với cậu không hả? Đầu óc cậu có vấn đề rồi!"

Thịnh Thế vừa định mở miệng phản bác Hạ Phồn Hoa rằng anh thật sự muốn Cố Lan San ngày nào cũng bám lấy anh, gây chuyện với anh. Đầu óc anh có vấn đề thì đã sao? Nhưng chưa kịp mở miệng, khóe mắt nhìn về phía bên kia thấy người phụ nữ mình dẫn đến cướp lấy chén trà trong tay Cố Lan San...

Cũng chỉ là một chén trà nên Cố Lan San cũng không tranh với họ. Nhưng cô chưa kịp thả tay thì người kia đã giật chén trà đi. Cô ta hơi dùng sức, khiến tay Cố Lan San run lên, nước trà văng ra ngoài, phần lớn đều đổ vào người cô gái kia.

Nước trà vẫn còn nóng, cô ta cảm thấy bàn tay hơi rát, vội vàng đặt chén trà lên bàn, kiểm tra thấy da hơi ửng đỏ. Cô ta giận dữ trừng mắt nhìn Cố Lan San, "Làm cái gì vậy hả? Làm bỏng tôi rồi! Cô đúng là đồ đáng..."

Cô ta chưa kịp nói chữ "ghét" đã nghe thấy tiếng ghế ma sát với nền gạch chói tai. Ngay sau đó, mọi người còn chưa kịp phản ứng Thịnh Thế mang vẻ mặt u ám bước qua.

Thịnh Thế đi về phía người phụ nữ kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro