Chương 2. Xuất Cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhu Nguyệt dậy sớm, rửa mặt chải tóc, súc miệng sạch sẽ, không dùng bữa sáng mà đi thẳng đến Phúc Thọ điện của Trương Thái hậu. Nàng nhờ Vĩnh mama thông truyền, bước vào nội điện liền thấy Thái hậu đang thưởng trà. Nhìn thấy nàng, bà nở một nụ cười từ ái, lên tiếng gọi " Nguyệt nhi, lại đây với ai gia, hiếm thấy khi con chủ động thăm ta, là có chuyện gì sao? "

Nhu Nguyệt nhanh chóng hành lễ, sau đó đến bên cạnh Thái hậu, cười tinh nghịch kéo tay người " Hoàng tổ mẫu cũng không thể nghĩ hoàng tôn như vậy a, hoàng tôn đây là muốn xin phép ngài cho Nguyệt nhi vì mẫu thân mà đến Oản Thanh miếu cầu phúc. "

Nghe đến Hoài Trinh hoàng hậu, bà thật sự thấy hoài niệm, khi xưa Vũ Ngạo Hàn vốn chỉ là một thân vương tuỳ tâm sở dục, ai ngờ một ngày tiểu tử kia cư nhiên nói với bà hắn nhìn trúng thiên kim phủ Trấn quốc đại tướng quân, không phải nàng thì hắn không lập phi. Bà nhớ lại ngày đó nghe hắn nói sẽ giành lấy giang sơn vẫn là không tin được, bà còn cho rằng hắn trúng tà sợ đến khiếp đảm a. Nhưng cuối cùng hắn làm được. Vì tình yêu mà hắn đồng ý gánh vác giang sơn, nếu hắn thật sự cưới được Hoài Trinh, được Hoài gia hỗ trợ không phải lại càng dễ dàng đăng cơ sao, cuối cùng hắn không phụ lòng Hoài Việt tướng quân, phụ lòng phụ vương hắn cùng bà trở thành đế vương. Những năm tháng kia hắn thật sự vui vẻ hạnh phúc lên không ít, chỉ là từ khi Hoài Trinh đứa nhỏ kia tạ thế, con trai bà đã bao lâu không cười ? Ngoài đứa nhỏ kia ra, còn ai có thể khiến Đông Vũ hoàng ngạo mạng gọi thẳng khuê danh ? Nghĩ tới đó, bà không khỏi xót xa. " Ừ, mẫu hậu ngươi mất sớm, ngươi cũng chịu nhiều cực khổ rồi. Thắp thêm cho nàng một nén hương dùm ta, nói nàng biết rằng ta cũng mong nàng ở nơi kia đừng vướng bận, mọi chuyện đã có ta và phụ hoàng ngươi gánh vác. "

" Đa tạ hoàng tổ mẫu quan tâm, hoàng tôn nhất định gửi lời của hoàng tổ mẫu đến cho mẫu hậu, nàng nhất định sẽ rất vui." " Nếu cần thêm hộ vệ thì nói với Vĩnh mama nói nàng phân phó cho người vài hộ vệ thân thủ không tồi đi."

" Đa tạ tấm lòng của hoàng tổ mẫu, dù sao cũng còn Xương Bồ cùng Lục La đều là cao thủ võ công, hoàng tổ mẫu không cần lo cho hoàng tôn."

" Đúng là bây giờ ngươi ngày càng lớn, ngày càng trầm tĩnh. Thôi ngươi hồi cung đi, ta muốn đi niệm kinh. " Bà thở dài, nhìn Nhu Nguyệt với ánh nhìn đầy suy tư. " Vậy hoàng tôn không quấy rầy hoàng tổ mẫu, Nguyệt nhi xin cáo lui. " Nàng hành lễ, sau đó cùng Phương Mama đi về phía Minh Nguyệt phủ.

Khi nàng bước vào thiên điện, liền thấy một cung nữ lén la lén lút nhìn về phía viện của nàng, nàng nhìn ra hiệu cho Phương mama sau đó bước vào nội điện. " Lục La, Xương Bồ đến đây, ta có chuyện phân phó. " Đợi Xương Bồ cùng Lục La đi vào hành lễ, nàng mới tiếp tục căn dặn. " Tất cả các ngươi, không phận sự liền lui hết đi." Vì vậy, bỗng chốc nội điện chỉ còn lại sáu người. Thất Tú và Chu Hương biết chủ tử chưa có việc phân phó nên tiến đến phía cửa trông chừng. " Không biết công chúa có gì phân phó, bọn nô tỳ nhất định dốc sức làm, không cô phụ kỳ vọng của công chúa. " Các nàng khi xưa đều là tiểu nha đầu phải làm việc nặng, xui xẻo gây hoạ với thái giám tổng quản mà bị trừng trị đến gần như mất đi cả mạng, may có trưởng công chúa lúc đó thiện lương cứu giúp còn thu lưu các nàng làm thị tỳ thân cận khiến các nàng một bước sang trang mới cuộc đời. Ân tình này làm sao các nàng có thể quên, các nàng đều từng thề sẽ chỉ trung thành với công chúa điện hạ, chỉ cần một trong bốn người các nàng thay lòng đổi dạ, có ý " ăn cay táo, rào cây sung " thì liền sẽ chết thảm dưới tay những người còn lại.

" Các em nhanh chuẩn bị cho chu đáo, chút nữa chúng ta xuất cung đến Oản Thanh miếu vì mẫu hậu ta dâng hương cầu phúc." Nàng gạt đi bọt trà, hít sâu một hơi mùi vị Bích Loa xuân tiến cống mới đưa đến năm nay rồi nhấp một ngụm.

" Công chúa điện hạ, nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo. " Chu Hương nhanh chóng tiến đến trước mặt nàng quỳ xuống. " Có chuyện gì khiến ngươi gấp gáp như vậy, hay là bên kia đã chịu không nổi, bắt đầu rục rịch ? " Nàng hơi nhướng mày, ý vị thâm trường nhấn mạnh chữ bên kia nhìn về hướng Thường Xuân cung của Đức Phi Hoài thị. Cũng đã nhiều năm, bên đó không có động tĩnh gì, tuy nhiên ngoại trừ Chiêu Uyên tam hoàng muội đầu óc ngu si kia rảnh rỗi lại tìm nàng đấu khẩu ra cũng coi như là im hơi lặng tiếng.

" Hồi bẩm công chúa, bên kia vẫn là chưa có động tĩnh, chỉ là sau yến hội hôm qua, có người hoạ lại lúc công chúa đánh cây Phượng Tù cầm kia thành bức hoạ rồi truyền ra ngoài bán với giá cao, thoáng chốc nhan sắc đệ nhất Đông Vũ của người đã truyền xa trăm dặm. Nô tỳ lo lắng nếu công chúa không cải trang một chút thì sẽ bị người khác nhận ra, suy cho cùng đều không phải chuyện gì tốt, có lẽ phía bên kia cũng sẽ dựa vào điểm này gây rối cho công chúa." Công chúa điện hạ của nàng dung nhan tuyệt diễm như vậy làm sao lại có thể để đám phàm phu tục tử kia mơ tưởng cơ chứ.

" Được rồi, vậy Thất Tú, ngươi đi đến Thượng Y cục tìm về ba bộ đồ nam trang cho ta. Đừng tìm mấy bộ quá phô trương. Chu Hương ngươi lo liệu xe ngựa, sau một canh giờ nữa xuất phát."

Lúc này ở Thường Xuân cung, " Mẫu phi, ta nghe nói nàng ta chuẩn bị xuất cung, đây là cơ hội nghìn năm có một. Ngài mau báo cho cửu cửu biết, tiếp ứng cho tiện nhân kia ra đi nhanh một chút. " Tam công chúa Chiêu Uyên tiến thẳng vào nội điện Thường Xuân điện mà không cần thông truyền. Dù gì nàng cũng là con của Đức Phi, hơn nữa Đức phi dù không còn được sủng ái như trước nhưng vẫn có đủ một nam một nữ bên cạnh, ai dám đắc tội với bọn họ chứ, huống chi tính tình của Tam công chúa với bọn hạ nhân cũng không được tốt, hở chút là đánh mắng có khi mất cả cái mạng nhỏ bọn họ a. " Ngươi đó, chính là quá hấp tấp, tai vách mạch rừng như này vẫn lớn tiếng nói ra chính là muốn cứu con của ả tiện nhân đó hay sao? " Nàng mặt không đổi sắc ngồi sửa móng tay, nhẹ giọng như oanh như yến nói ra mấy lời cay nghiệt.

Cũng không thể trách nàng ta, từ nhỏ nàng đã không bằng được Hoài Trinh hoàng hậu. Xuất thân nàng cũng chỉ là thứ xuất, luận dung mạo lại kém Hoài Hoàng hậu năm phần, luận tài nghệ cầm kì thi hoạ tuy nàng ta thông thạo nhưng lại không nổi danh bằng Hoài Trinh - Đệ Nhất Tài Nữ Kinh Đô. Ả Hoài Trinh kia vừa sinh ra liền được ngậm thìa vàng, đã định sẵn sẽ làm Quốc mẫu Đông Vũ, vậy còn nàng ta thì sao ? Phụ thân cùng nương còn chả màng đến việc tìm cho nàng một mối lương duyên tốt, nàng nói nàng cũng muốn tiến cung làm phi tần, ấy vậy mà phụ thân nghe xong liền tát nàng một cái thật đau, lại đay nghiến nàng nói " Ngươi cái đồ nghiệt tử, tiến cung dễ dàng lắm sao ? Tỷ tỷ ngươi còn ngồi trên hậu vị, hoàng thượng là thật tâm yêu thương tỷ tỷ ngươi, ngươi lại muốn vào cung phân chia sủng ái, người nhà đấu đá nhau sức đầu mẻ trán mới vừa lòng à ? " Lúc đó vì nhịn nhục chờ thời cơ nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống, tạ lỗi nói mình ngây thơ không hiểu chuyện mong phụ thân đừng trách mình. Vào ngày nàng nghe tin trong cung truyền ra nói Hoàng hậu mang thai, cả nước miễn sưu thuế hai tháng nàng liền biết thời cơ đến rồi. Nàng xin phụ thân cầu cho nàng vào cung chăm sóc tỷ tỷ, nay tỷ tỷ có thai người bên ngoài lại không tiện bằng người trong nhà. Vậy là nàng ta được vào cung " chăm sóc " vị tỷ tỷ kia, vị tỷ tỷ sống chắn đường nàng ta bao nhiêu năm trời. Trong thuốc thang hàng ngày cùng với dược thiện của Hoàng hậu lúc đó nàng ta đều cho thêm một ít chuối sứ tính hàn vào, trong trà nước lại thêm ít hạnh đào. Đáng tiếc năm đó nàng sợ bại lộ nên chỉ cho lượng nhỏ khiến ả ta không chết cùng với nghiệt chủng kia, còn sinh nó ra nguyên vẹn để chặn đi tiền đồ tốt của nhi tử nàng. Năm đó ả ta chết đương nhiên cũng là do nàng nhúng tay, ả tiện nhân đó nếu được bảo dưỡng tốt liền sống thêm mấy chục năm, nàng cũng quá tuổi tuyển tú. Nàng liền nhờ nhị cửu ca ca của nương ruột bên nhà mẹ đẻ tìm đến cho nàng độc Hoại Tâm của Trung Nguyên, loại độc này mất nửa năm thấm vào lục phủ ngũ tạng của người trúng độc sau đó làm người trúng độc ngày một suy yếu đến chết đi. Dấu vết mà nó để lại không khác gì cơ thể bị tổn thương do bệnh tật gây ra, không mùi không vị lại không biến đen trên ngân châm, ai có thể tra ra đây. Trong một lần được tiến cung theo phụ thân và nương vào cung vì muốn cầu ả ta cho nàng một mối nhân duyên tốt, nàng liền đem Hoại Tâm pha vào mực vẽ tô lên bức hoạ Tây Thi của danh hoạ thất truyền nhiều năm trước mà nàng tốn công tìm thấy, mang vào tiến cung. Vị " tỷ tỷ " kia của nàng không đam mê thứ gì, duy chỉ có cổ hoạ thì lại khác, chính vì thế nàng lại càng tự tin. Như nàng dự đoán, hơn nửa năm sau liền truyền tin hoàng hậu qua đời, nàng xin phụ thân tiến cung thắp cho ả ta một nén hương để tìm được cơ hội cho hoàng thượng thấy mình. Cuối cùng nàng ta được như ý, hoàng thượng vì thấy nàng có ba phần giống vị tỷ tỷ kia liền thương xót, thu nhận nàng vào hậu cung làm một Dật tần. Đã nhiều năm trôi qua, cuối cùng nàng cũng leo lên được vị trí Đức phi đứng đầu tứ phi chính nhất phẩm, nhưng nàng còn chưa muốn buông tay, nàng muốn làm Hoàng hậu, ai cũng không cản được nàng, ai cũng không cản được tiền đồ của con nàng !! 

" Bảo Quyên, ngươi nhanh chóng đi gửi mật thư cho ám vệ báo với ca ca ta, cũng đến lúc tiễn con gái của ả tiện nhân kia đi gặp nương nó rồi. " Nàng nhìn vào móng tay đỏ tươi cùng hộ giáp bằng vàng khảm ngọc thạch sang quý loá mắt kia, nở một nụ cười. " Dạ nương nương, nô tỳ đi ngay. " Bảo Quyên nhanh chân lui khỏi nội điện đi ra ngoài.

" Mộng Nhan, con đến đây với mẫu phi. " Nàng chăm chú ngắm nhi tử trước mắt nàng, ánh mắt nó cũng như nàng năm đó, lanh lợi hoạt bát, lại thêm vài phần kiêu ngạo. " Ngươi yên tâm, mẫu phi nhất định dọn đường cho ngươi, cho ngươi một tiền đồ tốt đẹp nhất. " Nàng nắm tay đứa con trước mắt, nhẹ giọng nói. " Ta tin tưởng mẫu phi, bây giờ ta hồi phủ, chờ tin tức từ bên phủ của nàng ta sau đó sẽ đến báo cho Thái hậu trừng trị nàng ta. " " Được, ngươi lui ra đi. " Hoài Trinh, ngươi trên trời mở mắt to ra mà nhìn cho rõ, ta sẽ tiễn con gái ngươi theo ngươi đoàn tụ sớm thôi. Đức phi nắm chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng nàng ta lúc này nào cảm nhận được cái đau đó.

Tại Khuyết Nguyệt lâu, một nam tử mặc áo bào trắng tung bay trong gió, một đầu tóc đen buộc lại tuỳ tiện, bên hông đeo một mảnh ngọc bội bằng Dương Chi bạch ngọc thượng đẳng, sau lưng đeo thanh bảo kiếm nhìn qua có vẻ rất giá trị nhưng hình thù cũng rất kỳ quái. Cả thịnh kinh ai cũng biết Khuyết Nguyệt lâu là tửu lâu cao cấp nhất, có bạc mà không có thân phận tất nhiên không tìm được bàn ngồi, chính vì vậy vị công từ này bước ra chắc chắn thân phận không đơn giản. " Công tử, thuộc hạ đã dẫn ngựa ra, tiếp đến ngài muốn đi đâu ? " Nam tử áo trắng một bước nhảy lên lưng ngựa chỉnh lại dây cương sau đó dời tầm mắt đến phía Tây kinh thành. " Đến Oản Thanh miếu nổi danh tứ phương đi, dù gì cũng nên thắp một nén hương cầu may mắn cho chúng ta ngai du thuận lợi. " Dứt lời nam tử áo trắng liền thúc ngựa tiến lên làm tên sai vặt phía sau chạy theo không kịp. Nam tử kia gương mặt tuấn lãng, đôi mắt sáng rực cùng hàng mày cương nghị, đường nét nam tính trên mặt kết hợp với khí chất vương giả kia khiến bao nhiêu cô gái trên đường đều phải há mồm. Họ sinh ra ảo giác không biết liệu có phải người này là tiên tử hay không ?

" Phía trước xảy ra chuyện gì mà lại ồn ào như vậy ? " Nhu Nguyệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe ngựa, nàng cảm thấy bên ngoài ồn ào nên phân phó Xương Bồ ra xem. Xương Bồ vén rèm xe ngựa đi xuống, chốc lát đã quay lại. " Bẩm công chúa, phía trước chính là đang đấu giá bức hoạ ngài đánh Phượng Tù cầm kia mà Chu Hương đã nói a. " Công chúa nhà nàng thật sự đệ nhất mỹ nhân Đông Vũ, vậy thì sao chứ, đán phàm phu tục tử đó lại dám đem tranh công chúa đi đấu giá a.

" Vậy ta cùng hai em đi xuống, ta muốn xem thử dung nhan này sẽ được bao nhiêu lượng bạc. " Đay thật sự là một vấn đề nàng rất tò mò nha, liệu có đáng nghìn lượng bạc hay không ? Thế là nàng cùng Xương Bồ, Lục La đi xuống xe ngựa. Ba người đều đã giả nam trang nên không sợ người khác nhận ra, các thiếu nữ thịnh kinh lại xem như có dịp rửa mắt, công tử này a, còn muốn đẹp hơn nữ tử mấy phần, các nàng nhìn thấy đều thấy quen quen, có lẽ đã gặp ở đâu, mà khoan, nếu đã gặp một người có dung mạo như thế này, nhất định là các nàng không thể quên a.

" Ta ra giá một trăm lượng ! " " Một trăm năm mươi lượng ! " " Hai trăm lượng ! " Đám thanh niên phú hộ cùng vài vị quan viên tham gia buổi đấu giá tranh giành bức hoạ này, họ còn nghĩ biết đâu được sau này còn có tác dụng khác. " Ta ra giá năm trăm lượng ! " Nàng cảm thấy nhan sắc bản thân nhất định là đáng giá hơn chừng đó ngân lượng a, không thể để nó thấp như vậy được. Mọi người đều không hẹn mà cùng dời ánh mắt đến bên người nàng, tất cả đều cảm giác loá mắt, hoá ra nam tử cũng có thể đẹp mắt như vậy. Chỉ là công tử này nhìn quen quen, họ từng gặp ở đâu rồi sao ?

" Ta ra giá sáu trăm lượng ! " " Sáu trăm năm mươi lượng ! " Cứ thế đám đông kia tiếp tục tranh giành, mặc kệ sự xuất hiện của đám người Minh Nguyệt công chúa. " Toàn tử, ngươi xem bên kia có gì mà đông như vậy ? " Nam tử áo bào trắng hướng mắt khiêu mi về phía nơi đấu giá bức họa. "Công tử, đó là nơi đấu giá bức họa trưởng công chúa Minh Nguyệt của Đông Vũ quốc, nghe nói nàng đẹp như thiên tiên, cầm nghệ lại càng không cần nói, tuyệt đối xứng với câu " Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc ", danh tiếng của nàng sau lễ trưởng thành hôm qua liền vang danh thiên hạ. " Toàn tử nhanh chóng trả lời nam tử áo trắng, chủ nhân của hắn thất thường như ông trời nắng mưa, biết đâu được phật lòng chủ tử hắn cũng không được lợi a.

" Ngươi từng gặp qua nàng sao ? Sao lại nói đến như ngươi nhìn nàng lớn lên thế hả ? " Hắn lao xuống ngựa, đưa cho Toàn tử một cái ánh mắt ra hiệu hắn đem ngựa đi giữ, còn mỉnh tiến vào nơi đâu giá kia. Vừa bước vào liền nghe tiếng hô to gọi nhỏ, chỉ cần nhìn qua liền biết đều là con cháu nhà quan lại giàu có không thì là phú thương. " Chín trăm lượng ! " " Chín trăm hai mươi lượng ! " Nam tử áo trắng liếc mắt đến bức tranh, trong phút chốc, tim hắn như ngừng đập. Người con gái trong bức tranh kia dù đang chăm chú đánh đàn, lại có thể như nhìn vào tâm hồn hắn, dù chỉ là bức họa độ tin cậy cũng không cao.

" Một nghìn lượng ! " Nàng lại tiếp tục muốn tăng giá, nếu bức họa không đáng giá được hơn một nghìn lượng bạc, thà nàng tự thu về tay còn tốt hơn, không phải sao ? Nàng hiếm khi nở một nụ cười thật tâm. Nam tử áo trắng nhìn về phía nàng, sau đó không nhanh không chậm lên tiếng " Hai nghìn lượng ! " Dời mắt sang bức họa, hắn thật sự như nhìn thấy người con gái đó đang mỉm cười với mình, đây có phải như mẫu hậu nói, là ái tình hay không ? Sau đó cả phòng đều im lặng, cứ thế hắn thu được bức họa nàng vào tay. Hắm mỉm cười, bước ra cửa tiệm đấu giá, khi đi ngang qua Nhu Nguyệt đã giả nam trang, hắn nghe được một câu " Cũng xem như huynh đài đây có mắt nhìn. " Rồi thấy nàng quay lưng bước đến xe ngựa. hắn không đáp lời, chỉ cười nhẹ đi đến chỗ Toàn tử cùng Bạch Phong, Bạch Phong là tên con ngựa của hắn, là bảo mã quý hiếm thuần chủng mà phụ hoàng tặng cho hắn ngày hắn sắc phong Thái Tử Yến Lăng quốc, Bạch Phong có thể chạy ba ngày ba đêm không mệt mỏi hơn nữa lại còn nhanh như cơn gió, chỉ để lại âm thanh vó ngựa vút đi, toàn thân nó đều là một màu trắng muốt nên mới có tên gọi Bạch Phong.

" Toàn tử, ngươi vào thanh toán hai nghìn lượng, ta vừa mua được bức họa ngươi nói, không sai lắm với những gì ngươi kể, đúng thật là nàng kinh tài tuyệt diễm. " Toàn tử im lặng cảm thấy như có ba sọc đen dài chảy xuống sau lưng... Hai nghìn lượng a... Mặc dù ngân lượng bọn họ không thiếu nhưng Thái tử điện hạ của ta ơi, ngươi có thể bớt phung phí được không a...

" Công chúa, xem ra tên công tử kia cũng có mắt nhìn biết được giá trị của bức tranh kia liền mua với cái giá như vậy, dung nhan của công chúa đúng là tu hoa bế nguyệt. " Xương Bồ hổ hởi luyên thuyên, nàng có cảm giác rất thành tựu, bức tranh của công chúa được giá đến như vậy a, nhiều bức cổ họa danh họa cũng không có giá như vậy. " Miệng mồm các em ngày càng dẻo, nhất là em đó Xương Bồ, từ khi nào liền học được từ ngữ như vậy làm người khác vui vẻ a. " Tâm trạng nàng cũng rất tốt, cũng mang cảm giác rất tự hào. Lúc này, xe ngựa bỗng dưng phanh một cái, sau đó dừng lại, nàng liền phân phó Xương Bồ ra xem.

" Công chúa, không ổn, là thích khách !! " Xương Bồ vội vã quay vào trong xe ngựa, bất an nhìn Lục La. Hai người các nàng đều là cao thủ danh môn chính phái, nàng được công chúa gửi đi Võ Đang bái sư không thành tài không được hồi cung, còn Lục La được chính cựu sư thái của Nga My chỉ giáo, hai người các nàng có thể một địch mười, chỉ là còn có công chúa nên mọi mặt chỉ sợ không thể chu toàn. " Các em yên tâm, ta cũng không phải là vô dụng, cần thiết cứ xông ra, dù sao cũng còn ám vệ của phụ hoàng ẩn nấp để bảo vệ ta. " " Công chúa, người nghĩ là ai phái đám thích khách đó đến đây ? " Lục La một thân sát khí muốn ăn tươi nuốt sống bọn thích khách kia hung hăn nhìn ra ngoài rèm xe ngựa.

" Còn có thể là ai, đương nhiên là Đức phi nương nương, cũng là di nương Hoài Ngọc của ta. Ta biết chắc bà ta cũng không nhẫn nhịn lâu được nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang