Chương 3. Tử Quân Nhạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công chúa, không ổn, thích khách lại kéo thêm viện binh. " Xương Bồ mở rèm xe ngựa nhìn ra ngoài nói. " Hai em cứ ra ngoài, không cần lo cho ta, dù sao ta cũng có chút võ công, không sợ. " Năm xưa Hoàng tổ mẫu sợ sẽ có ngày nàng gặp nguy hiểm, bèn tìm một nữ tướng tinh anh đến truyền thụ võ công cho nàng, nhưng chuyện này từ đó đến nay vốn đều là bí mật không có bao nhiêu người biết, nên có thể nói đám thích khách này là ngu ngốc mà đến nạp mạng. Phụ hoàng cử theo cho nàng ít nhất là hai mươi ám vệ nhất đẳng tuỳ nàng sai khiến chắc chắn khiến Đức phi nương nương không ngờ tới, nếu nàng đoán không sai thì hiện nàng đang ở gần chân núi Oản Thanh đi. Nàng thường đi con đường bí mật chỉ dành cho quý nhân của Oản Thanh miếu nên con đường này rất vắng vẻ, ít người qua lại, cũng coi như Đức phi nương cùng hai vị hoàng đệ muội của nàng còn có chút đầu óc.

" Các em chuẩn bị xông ra ngoài tiếp ứng, ta cũng không phải là phế nhân tùy ý người khác hãm hại. " Trong mắt nàng lúc này liền tỏa ra một dòng sát khí, tám năm qua nàng nhẫn nhịn bên kia không biết bao nhiêu lần, nàng đều tự nhủ rằng dù gì Đức phi cũng là muội muội của mẫu hậu, có lẽ bà ta sẽ có ngày nhận lại được lương tri. Đáng tiếc. Nàng lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc còi nhỏ bằng hắc ngọc bóng loáng quý giá, nàng thổi nhẹ một hơi lập tức có hơn hai mươi bóng đen từ các chỗ tối lao ra như chớp. Hơn hai mươi ám vệ kia phút chốc lao vào cuộc chiến, phụ trợ cho hộ vệ phủ công chúa. Thế cục cuộc chiến liền lập tức thay đổi, phía Nhu Nguyệt liền đảo ngược càn khôn, chiếm được thế thượng phong.

" Các ngươi đừng tưởng có thể trốn thoát, chuẩn bị nộp mạng đi. " Nàng nghe được một tiếng tru hung tợn vang lên. Nàng bước ra khỏi xe ngựa, hướng mắt nhìn về phía thích khách lúc này đã thiệt hại đến gần phân nửa. Một tên thích khách đang chống đỡ với hai ám vệ khác trông có vẻ như là thủ lĩnh, chật vật lườm nàng sau đó cắn nát viên thuốc độc trong miệng, nhưng loại độc này đặc biệt ở điểm nếu dùng nó thì trong thời gian ngắn sẽ kích thích sức lực của con người, khiến cho người dùng nó lập tức trở nên cường đại. Tên thích khách sau đó liền ra hiệu cho đồng bọn, tất cả bọn chúng đều lập tức cắn nát viên thuốc độc. Tình hình cuộc hiến liền lần nữa biến động, những tên thích khách lao lên như tên bắn, sức lực cường đại liền một chọi hai với ám vệ. Một màn này đều lọt vào mắt của công chúa Minh Nguyệt khiến nàng cảm thấy kì lạ, tại sao bọn thích khách kia lại bỗng chốc cường đại như vậy ?

Loại độc này tên là Mãn Tử độc, không có thuốc giải, nếu đã dùng liền chắc chắn chết. Loại độc này có công hiệu một canh giờ, chỉ cần một canh giờ qua độc dược liền thấm vào tim mạch khiến người dùng nó đột tử. Bọn thích khách kia vốn nhận mệnh từ Thượng thư Hoài Bình, cũng chính là ca ca ruột của Đức phi nương nương, Thượng thư đại nhân đã nói nếu bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ thì mang đầu về gặp Thượng thư đại nhân, cho nên đường nào cũng là đường chết, chi bằng cố sức hoàn thành nhiệm vụ, nếu không đến bước đường cùng bọn hắn liền không dùng đến Mãn Tử.

" Thái tử điện hạ, phía bên kia chân núi có sát khí rất nặng, hay là chúng ta vòng lại đi hướng khác ? " Toàn tử cảm thấy một luồng sát khí, liền quay sang nam tử áo trắng bẩm báo lại.

" Không sao, chạy qua bên đó xem sao, biết đâu có thể ra tay tương trợ. " Dứt lời liền cầm dây cương lao về phía kia, chỉ để lại một bóng trắng cùng Toàn tử đuổi theo phía sau. Đến gần phía bên kia, hắn liền nghe được âm thanh đao kiếm va chạm cùng tiếng hét. Hắn lại càng lao nhanh hơn về nơi đang hỗn chiến kia.

Dù đã biết sẽ có người chết, nhưng khi đến nơi hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trước mắt hắn thi thể la liệt, đa số là thi thể áo đen, chỉ có vài thi thể nhìn liền thấy là hộ vệ quý phủ. Hắn ngước lên nhìn, liền thấy tầm tám chín hắc y nhân đang đối chọi kịch liệt với hơn hai mươi người, là hộ vệ có, số còn lại đều mặc đồ tím than đang chiến đấu kịch liệt. Tám hắc y nhân kia không ngại chết xông lên phía trước. Nàng nhìn kỹ lại liền thấy còn có một vị công tử đứng gần cỗ xe ngựa, đang nhìn về phía cuộc chiến kia.

" Điện hạ, chúng ta đi thôi, chênh lệch thế này, không cần chúng ta động thủ, vị công tử kia ắt tự có cách. " Toàn tử đến sau, nhìn đến cuộc chiến phía trước thấy có vẻ không cần lo lắng, liền muốn kéo nam nhân áo trắng kia đi. Dù gì người cũng là Thái tử Yến Lăng quốc, có mệnh hệ gì ta gánh không nổi a.

" Im lặng. " Nam tử áo trắng nhìn về phía trước, liền cảm thấy nguy hiểm, khi nãy hắn nhìn thấy là chín thích khách, bây giờ chỉ còn tám, một tên còn lại đâu ? Hắn quét mắt xung quanh, sau đó liền thấy một bóng đen đang lao về phía vị công tử kia. Hắn lách mình xuống ngựa, nhanh chóng phi thân đến phía vị công tử kia. Mắt thấy tên thích khách đã đến gần người nọ, bỗng dưng hắn liền căng thẳng, lại không thể la lên cho người nọ biết. Hắn dốc sức tiếp tục lao đến phía trước, khi tên thích khách chỉ còn cách công tử kia không đến mười bước chân, công tử kia liến xoay người lại, cho tên thích khách một cú chưởng. Phản ứng của vị công tử kia khiến hắn không thể không ngạc nhiên. Chỉ có điều với một người đã dùng Mãn Tử thì làm sao có thể vì một chưởng như vậy mà ngã gục. Hắn lùi về sau vài bước rồi lại tiếp tục dùng sức lực kinh người bật đến phía trước, tốc độ của hắn quá nhanh khiến Nhu Nguyệt không kịp phản xạ, khi thích khách gần như đâm được hủy thủ kia vào ngực nàng, bỗng từ ngực hắn nhô lên một lưỡi kiếm có hình thù kì lạ. Thích khách kia hấp hối liền quơ tay loạn hướng, làm rơi mất ngọc quan ( từ này ta không chắc lắm, ý là cái mũ nhỏ để gài tóc rồi xỏ trâm qua ý, nàng nào biết nói mình với nha. ) của Nhu Nguyệt xuống, thác tóc đen dài của nàng tung bay, dù là đang mặc nam trang cũng không thể tránh khỏi cảnh tượng tiên diễm, gương mặt này, đôi mắt này làm sao nam tử áo trắng lại nhận không ra. Nàng chính là người con gái trong bức họa hắn tốn hai nghìn lượng thu về tay.

" Là vị công tử này sao, cám ơn huynh đã ra tay tương trợ. " Nàng nhìn hắn, miệng nói lời cảm ơn nhưng trong ánh mắt lại không mang chút độ ấm. Cũng phải thôi, trong tình huống nguy cấp như vậy, hắn lại đúng lúc xuất hiện, khó trách người khác cảm thấy ngờ vực. Hắn không đáp lời, phi thân lên phía trước, dùng thanh bảo kiếm trong tay càn quét như gió lốc, đánh vào chỗ hiểm hốc của bọn thích khách, trong chốc lát liền diệt gọn vài tên còn lại. Sau đó hắn đi đến trước mắt nàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng.

" Vị cô nương này, cô nương là thiên kim phủ nào, tại sao có nhiều người muốn mạng nàng như vậy ? " Hắn thấy nàng đã giả nam trang, chắc hẳn không muốn người khác nhận ra thân phận của mình. Toàn tử đứng một bên cảm giác quạ bay ngang đầu, điện hạ a, người mua bức họa của người ta, còn nói chuyện với người ta trước cửa tiệm cầm đồ kia, có phải người dùng sức nhiều quá bị choáng váng hay không ?

" Công tử không cần giả vờ, thân phận của ta, chắc hẳn ngươi đã biết. Ta đúng là Đại công chúa, trưởng công chúa của Đông Vũ quốc. Đám người này bất quá cũng chỉ là bọn người không yên phận cử đến. Vẫn chưa biết quý danh công tử, công tử là ? " Nàng thu lãnh ý nơi đáy mắt lại, nhìn hắn nở một nụ cười.

" Ta là Tử Quân Nhạc, ta từ Yến Lăng quốc đến, ta cũng là nghe danh Oản Thanh miếu đã lâu, liền muốn thắp một nén hương liền tình cờ gặp công chúa trong lúc hung hiểm, ra tay tương trợ cũng là điều nên làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang