Sơ kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc xe jeep quân đội bánh bám đầy bùn đất chuyển bánh chật vật rồi từ từ dừng trước một doanh trại ,tốp lính quần áo lấm lem từng người một nhảy xuống khỏi xe .Dăm ba người vẻ mặt khó coi ,mấp máy thì thầm than thở với nhau ,song vẫn tập trung thành hai hàng dọc nghiêm chỉnh .Những người lính này áng tầm mười tám đôi mươi ,ai nấy đều tầm vóc cao lớn hô to

-Nghiêm ,chào thiếu tướng .

Tay họ đồng loạt dơ lên thực hiện quy cách động tác chào ,người phía trước hai hàng quân ,thân ảnh cao ráo ,da trắng mày rậm ,cao cao ,thanh lãnh .Dò xét một hồi , bàn tay to lớn của người này ra hiệu cho tốp lính hạ tay .

-Buổi tập huấn này các cậu làm kém hơn tuần trước rất nhiều ,vẫn chướng ngại vật như vậy ,chỉ thêm vài mốc hiểm trở ,mà kết quả lại kém quá ,phạt chạy mười vòng doanh trại !

Hơn hai chục cậu lính mặt tựa hồ đông cứng ,chưa kịp thở thì lại bị đem đi làm máy vận động ,ấm ức không nói lên lời .Ai bảo họ là lính đặc chủng cơ chứ .Thiếu tướng kia vừa phát lệnh phạt ,đợi đoàn quân chạy xa chút ,mới bỏ mũ ,lau mồ hôi.Tiết tháng ba tại doanh trại mưa nhiều một chút ,việc quân chủng tập luyện cơ như cực thêm đôi ba phần .Hôm nay thiếu quân trẻ Vương vẻ mệt mỏi ,lực lượng quân sự mới vào guồng còn khó xác định người đi kẻ ở ,ít nhân vật thực sự xuất chúng .

Nhất dạ bắc phong hàn

Vạn lý đông vân hậu

Trường không tuyết loạn phiêu

Cải tận giang sơn cựu.*

( Lương Phủ ngâm của Gia Cát Lượng)

Trời xuân đang độ , vài bữa trước tuyết còn rơi tơi tả ,lạnh muốn thấu xương ,mà nay lại mưa đổ làm thân thể ai oán mà đình công .Nhưng việc quân khó tránh chậm trễ , Vương Nhất Bác đưa tay lấy từ túi áo ngực ra một chiếc đồng hồ ,vậy là đã quá ba mươi phút cho buổi hẹn tiếp đón nhân vật mới của doanh traị Kiến Thành .Cậu đội lại mũ ,chỉnh quân phục gọn gàng , ra hiệu cho cấp dưới đánh xe về bãi đất tập kết ,còn mình thì nhanh chân thoăn thoắt ,đi về phía dãy  nhà chỉ huy .

Cửa căn phòng của chỉ huy chỉ khép hờ phía trong một người đàn ông cao lớn,tóc đã phủ một lớp sương chăm chú độc văn bản , Vương Nhất Bác khẽ đẩy cửa , đúng quy cách chào hỏi :

-Xin chào thượng tướng ,tôi đã có mặt

Vị thượng tướng kia ,ngẩng đầu ,nhìn thiếu tướng trẻ có bảy tám phần giống mình kia ,vẫy tay ,chỉ vào bộ bàn ghế tiếp khách :

-Ngồi đi , chờ ta một chút , con nên chỉnh lại tóc một chút, lát người sẽ quay lại.

-Rõ thưa cha .

Nhất bác tạm bỏ  đi vẻ cao lãnh ,cười híp mắt ,dẫu sao cha  cậu vẫn là người quy cách ,chi tiết và quan tâm con cái .

Sơ qua thì vị thượng tướng kia tên Vương Long ,ông là một trong những người  xuất sắc trong quân đội ,sinh trưởng trong gia tộc lớn về quân đội sớm giác ngộ tư tưởng cách mạng ,hơn ai hết ông luôn hướng cho con cái noi theo mình ,Vương thiếu tướng là một trong số đó.Người ông tiến cử ít ai không gioỉ giang ,con trai út cuả ông cũng vậy ,xuất kiệt ,rắn rỏi .Nhất bác là niềm tự hào của ông trong gia tộc ,không , là một trong những niềm tự hào của ông vì ông có ba người con ,ai cũng xuất chúng ,trước Nhất Bác ,còn có một anh cả Vương Khoan là bác sĩ quân y ,chị ba là Vương Dĩnh tiến sĩ nghiên cứu chính trị .Một gia đình hoàn hảo .

Vương Nhất Bác ngồi nghiêm chỉnh tự rót cho mình một tách trà , tranh thủ xoa xoa tay vừa lạnh cóng bên ngoài ,cất giọng hỏi :

-Cha ,Tiêu gia vốn là không mạnh về quân sự bằng Khúc -Bạch -Trịnh gia ,tại sao lại có người muốn đầu quân làm trợ lí cố vấn cho quân đội vậy , hay họ muốn vươn lên hàng ngũ quân ?Con thấy trước giờ họ đâu có mạnh về hướng này .

Vuơng Long cười khẽ :

- Là không muốn mạnh !

-Tại sao vậy ,sao không muốn ?

Nhất Bác sốt sắng ,mong chờ phía cha mình ,

-Đúng là những năm gần đây họ im hơi lặng tiếng ,nhưng Tiêu gia anh kiệt không thiếu chỉ có điều hướng đi của họ là muốn hướng tới phát triển y khoa , kinh doanh nên mới ít ngó ngàng tới quân sự ,nhưng lần này anh tài là thật .Cháu trai của cố tướng Tiêu Phong thực sự đáng để trọng dụng .Cậu ta tốt nghiệp y khoa , tư chất tốt nên được gia tộc bồi dưỡng thêm về mặt quân sự , ban đầu chỉ nhằm mục đích thêm thắt cho cha cậu ta là Tiêu Minh có người phụ giúp việc văn bản xét duyệt , tham khảo tác chiến ,nhưng đúng là nhân tài thì không giấu được tham gia ba năm ,câu ta đã giúp cha mình đánh thắng trận tại Vân Nam .Trận đó chỉ mất một tháng ba ngày trong khi trước đó ,quân đội tập trung đánh chiếm mãi vẫn hoà hoãn .-Vương Long bỏ kính xuống tiến lại bàn trà , vỗ vai con trai cưng .

Vương thiếu tướng trầm mặc , một người giỏi như vậy sao lại chiụ lùi một bước ,làm trợ lí cố vấn cho một doanh trại xa xôi ,đầy tính ganh đua như Kiến Thành.Nơi này cũng đâu phải thiếu người ,cha cậu đủ khả năng tham chiến cơ mà .

Vương Long nhìn con trai , ông hiểu con trai mình thế nào , lên giọng một chút :

-Là từ chính phủ đề bạt , cũng là để cậu ta tới tương trợ cho con .Thành tích của con mấy năm gần đây  khá ổn , cấp trên có công văn chuẩn bị tách doanh trại , tái thiết lập cơ cấu mới , sợ con không tránh khỏi vất vả nên đã cử cậu ta tới .Tiểu Bác ,ta thấy đây là chuyện tốt , ta cũng già rồi có những chuyện lớp trẻ các con nên thay ta rồi .

Nhất Bác biết ,mấy năm nay cha mình ra sức tuyển quân huấn luyện , đưa cậu rèn dũa ,để một ngày khi ông không còn sức dẫn đầu thì cậu sẽ thay ông phục vụ tổ quốc ,sát cánh giành lại độc lập,nhưng chuyện tách ra e có phần bất ngờ ,vì cậu nghĩ mình còn quá trẻ ,mới hai mươi ba .Tuổi cậu so với người ngoài để làm đến thiếu tướng là vô cùng khó ,cậu cũng vậy ,người khác cố một cậu phải cố mười vừa để tránh rèm pha là bám chân cha để leo lên ,vừa để chứng minh cậu đủ nhiệt huyết và xứng đáng đạt cương vị  như hiện tại .Cậu thực có chút tò mò về cộng sự mới .

Mải miên man suy nghĩ ,thì tiếng gõ của làm cậu thoát khỏi mớ rối loạn trong đầu .Người đẩy cửa vào một thân mảnh ,cao gầy ,nước da hồng hào ,tươi tắn chào hỏi

-Chú Vương cháu thăm doanh trại về rồi đây ạ .

Vương tướng quân vui vẻ ,bắt lấy bả vai của thanh niên kia ,ngắm nghiá

-Thật vất vả cho con rồi ,hồi sáng ta không có ở đây nên khi con tới đành phải nhờ một trung tá tiếp con ,ngồi đi ta giới thiệu với con một chút .

Người thanh niên này ,mang vẻ trẻ trung ,thoáng nụ cười làm người ta nhìn vào thấy ấm áp ,mắt sáng tựa hồ  nước thu .Anh ta ngồi xuống đối diện Nhất Bác ,cậu cơ hồ ngẩn người ,khẽ thu lại ánh nhìn .

-Giới thiệu với con, đây là thiếu tướng Vương Nhất Bác ,con trai ta.

-Nhất Bác ,đây là Tiêu Chiến ,con của Thượng tướng Tiêu Minh ở Trùng Khánh, trợ lí cố vấn của doanh trại ta ,hai đứa mau chào hoỉ đi .

Vương Nhất Bác nhất thời ,chăm chú người kia ,mà đến khi tay Tiêu Chiến đưa ra ngang chừng để chào hỏi cậu mới phản ứng :

-Xin chào , như cha tôi giới thiệu , tôi là thiếu tướng ,hai mươi ba tuổi ,mong hợp tác vui vẻ .

Tiêu Chiến nở nụ cười ôn nhu ,khẽ nheo con mắt :

-Vậy Nhất Bác phải gọi tôi là anh rồi ,tôi hai mươi chín tuổi,mong cậu giúp đỡ .

Tiêu Chiến tự tin nhìn về phía người cộng sự trẻ , nói rất điềm đạm, còn người cộng sự kia mải mê nhìn anh ,vành tai chút  hồng .

Ai đó trong tầm mắt thu vào hình ảnh của anh ,đặt biệt đẹp,tóc vài lọn lơ thơ trước trán mắt phượng , cánh môi nhỏ cùng nốt ruồi dưới môi vô cùng hút mắt . Áo măng tô ấm và khăn đỏ màu mận ,hài hoà .

Ngài Vương nhìn con trai có vẻ im lặng hơi lâu chữa ngượng :

-Ta và Cha cháu giao tình hai bên đều tốt nhưng nhiều năm ,đất nước loạn lạc, cơ hội gặp lại ít chỉ có thể thư từ hỏi thăm ,nay được gặp cháu thật coi như chút giao hảo của chúng ta còn bền chặt.

Tiêu Chiến khéo léo đáp lời ,giọng ấm mềm :

-Cha cháu vẫn luôn  nhắc tới chú , lần  này được tới đây cháu vô cùng vinh dự.Cha cháu luôn nhắc cháu là hãy học tập chú và Thiếu tướng Vương ,còn nữa ,cháu có mang theo thư của cha và rất mong được thăm gia đình chú để có chút quà tới Vương đại lão gia ,cùng mọi người trong gia đình mình .

Vương Long lấy làm tâm đắc , người trẻ này làm ông có ấn tượng tốt ,

-Đúng là người của Tiêu gia luôn chu đáo , tối nay biết tin con tới ta đã chuẩnn bị chút tiệc nhỏ ,lát xong công chuyện con hãy theo ta và Nhất Bác về nhà .

Cậu thiếu tướng trẻ hồi lâu cứ như tượng ,mải quên vẻ cao lãnh bình thường mà chăm chú nhìn cộng sự mới ,giờ mới để mình trở về mặt đất.Chỉnh lại tư thế :

-Cộng   sự Tiêu ,anh nghỉ ngơi một chút khoảng ba mươi phút nữa doanh trại sẽ xong công việc tập huấn ,tối sẽ trở lại để đưa anh và cha tôi về Vương gia.

Nói xong cậu nhanh chóng chào hỏi,rồi đi khỏi phòng làm việc của cha ,để lại phía sau là tiếng cười nói hồ hơi .

Đi một mạch ,tim Vương Nhất Bác đập thình thịch ,cảm giác về con người kia làm cậu một phen cứng người ,anh dịu dàng hài hoà ,nhìn bên ngoài thật chẳng nhận ra anh có chút gì liên quan tới quân nhân. Nhất Bác lòng sinh tư vị khó tả nhưng cũng lắng xuống ,quay về trại xử lý công vụ dang dở .Phía sau nhân ảnh dần xa khuất nhành hoa xuân khẽ đu đư trong gió .Trời ngớt chút mưa lạnh,xanh và  cao .
----//--------///---------/-------//////--------------
**
dịch thơ:
Một đêm gió bắc lạnh
Muôn dặm bộn mây dày
Hoa tuyết tung tơi tả
Non sông chợt đổi thay /
p:s Hoa xuân sẽ chớm nở , tình cảm sớm hiện hữu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro