Sơ kiến 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại quân  đội không  hổ như cái tên gọi -nghiêm khắc ,kỉ cương ,khô khan .Đội quân chủng đặc biệt do Vương Nhất Bác chỉ huy đã chạy gần xong mười vòng . Dù trời  lạnh mà ai nấy mồ hôi vã ra ,bám lấm tấm trên trán .Đội trưởng của  đoàn lính hô khẩu lệnh dừng tại chỗ sau khi kết thúc số vòng chạy chóng mặt :

-Nghiêm ,chào thiếu tướng ,chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ!

Vương Nhất Bác  nhất thời lơ đãng ,vội giật mình :

-Buổi tập duyệt tới đây coi như hoàn thành ,hôm nay tôi có chút công chuyện nên chúng ta sẽ nghỉ sớm ,các cậu về phong nghỉ mai chúng ta sẽ gặp mặt tại phòng  giảng lớp huấn luyện .Nghỉ !

Tốp lính ai cũng ngạc nhiên ,vì phải lâu lắm rồi họ mới được nghỉ sớm .Đội của họ nếu không dạy sớm tập huấn thì cũng tối đêm mới hoàn thành nhiệm vụ  để trở lại phòng .Lần gần đây nhất chắc cũng phải nửa năm trước đổ lại ,cái lần mà thiếu tướng đi xem mắt tiểu thư họ Trịnh .Họ đã kháo nhau đồn cả một doanh quân rằng thiếu quân của họ lạnh như vậy cuối cùng cũng có người rước ,sẽ chóng hẹn hò để họ có kẽ hở thời gian .Vốn dĩ đời càng cái gì phàm mình quá mong thì lại không thuận ý ,ngày ấy -sau hôm thiếu tướng của họ gặp mặt danh môn tiểu thư thì mọi việc tập huấn vẫn vậy ,thậm chí là khắt khe hơn ,lịch tập dày đặc hơn .Vương Nhất Bác chẳng những không hẹn hò mà còn không về nhà ,cấm chốt luôn tại doanh trại .Chỉ biết rằng có người con gái nọ, ngày ngày tới thăm rồi lại lủi thủi về một mình.Cả một doanh trại Kiến Thành ai nấy đều liếc trộm , thương thay cho sự vất vả của tiểu thư kia ,nhiệt tình chăm lo nhưng lại bị người nào đó thờ ơ ,lạnh nhạt .Thiếu tướng của họ kể ra ở ngoài thì đã bị chửi là một tên chết bầm .

Toán quân hô vang rồi giải tán như bày gà ,tan tác ,hơi loạn .Nhất Bác xem đồng hồ,đi về hướng bãi đỗ xe ,chiếc xe jeep đã được rửa sạch sẽ,bạt căng che mái đã được căng lại ,cột chặt hơn ,cậu suy nghĩ về việc nên lái nó về nhà ,hay chọn một chiếc xe khác ,vì trời lạnh đi xe jeep một đoạn đường xa không ổn .Cuối cùng cũng chọn một chiếc ô tô của doanh trại ,có vẻ ấm hơn và đủ kín để không ai để ý .

Bỗng từ đâu vang lên tiếng cười ,cùng sự tíu tít của vài nữ quân nhân :

-Các cô có biết không ,trưa nay tôi vừa bắt gặp một người đi thăm doanh trại ta ,hảo mỹ nhân nha ,anh ấy cao và đẹp ,thực sự là hiếm ai mà nhìn cái đã thấy hút mắt như vậy .

-Có phải vị tiên sinh đi cùng trung tá Dương không ,vị đó thật đẹp á ,người đâu mà cười đẹp như vậy , lại còn chào hỏi lịch thiệp! - một  nữ quân nhân khác đáp lại .

-Đúng rồi đó ,là người đến làm cố vấn quân sự ,lần này doanh trại ta đã có người cạnh  tranh cùng thiếu tướng rồi ,đúng là người trẻ bây giờ ,hoàn mỹ lại hay ở cùng chỗ nhỉ ..,hihihi.

Đám người họ mải buôn gà buôn vịt , mà đi nhanh qua chẳng để ý người nào đang quay lưng về phía họ đã sớm lọt tai câu chuyện của chị em .
Nhất Bác chỉ khẽ nhếch miệng cười , đúng là nữ nhân rồi lắc đầu , cậu đâu hứng thú với trò đối địch nhau , hơn nữa lại còn chỉ so bì nhan sắc . Trí lực mới là hứng thú !
Trời càng về tối càng thêm nặng hạt mưa , gió gào rít lạnh thấu , quãng đường từ doanh trại về đến trấn Thanh Hải gấp gáp hơn . Sáu giờ , đường ray đã không còn tàu chạy qua , quán mì nhỏ ở góc phố treo đèn lồng đỏ , vài vị khách hồ hởi ăn uống .Trấn Thanh Hải sầm uất hiếm khi nào trầm lặng thế này .
Vương Nhất Bác vòng tay lái vào khu phố phía Tây của trấn , để lại phía xa ánh đèn xanh đỏ nhà lâu , hàng quán .
Xe đánh lái đi vào dinh thự , khu phố yên tĩnh , dành cho quan chức . Gia nhân trong nhà tấp nập ra vào , Tiêu Chiến ở hàng ghế sau , gãi đầu quay ra nói chuyện với ông Vương Long :
- Chú Long có vẻ là bữa cơm này vì cháu mà vất vả nhiều người !
- Ây da ! Không hề , không hề , Trương Ảnh nhà ta bà ấy muốn đón cháu thật cẩn thận dù sao cũng là con trai của bạn thân bà ấy mà .
Vương Long vỗ vai anh rồi chỉnh áo khoác , bước xuống xe .Chỉ có cậu con trai của ông ngồi như phỗng , nhiều thắc mắc . Rút cuộc bao nhiêu năm nay cha mẹ cậu chưa hề kể về mối quan hệ có phần đặc biệt này . Tiêu Chiến nhìn gương phía trước xe , nhìn Nhất Bác hơi kì , anh hồ hởi gọi cậu :
- Thiếu tướng Vương cậu nên xuống xe rồi !
Anh nở nụ cười ôn nhu , Vương Nhất Bác có chút đọng lại gì đó , nét cười này cũng không phải không diễm lệ !


- À , tôi đợi anh xuống trước .
Chả hiểu sao vành tai cậu tự đỏ , chân tay luống cuống hết sức , mất một hồi hai người mới cùng nhau bước xuống . Khí chất của hai con người xuất sắc cùng ở một chỗ tưởng thi nhau đối chọi nhưng ở đây lại hoà hợp đến lạ lùng . Trời lạnh căm , Tiêu Chiến xoa hai bàn tay đỏ vì lạnh đợi Vương thiếu quân cùng vào nhà.
Trước thềm nhà , một người phụ nữ mặc sườn xám
mang khí chất ba phần cao ngạo , bốn phần sắc xảo , ba phần kiều diễm .Thập phần gần như hoàn mĩ , bà Vương mỉm cười đon đả bước chân ,vẫy tay đón khách .
- Mau , mau , qua đây , Tiểu Chiến làm gì lâu vậy?....Ôi sao đã lớn thế này rồi .
Vương phu nhân đưa tay ra đón lấy bả vai Tiêu Chiên ngắm nghía , nghiêng phải nghiêng trái , khiến anh ngại ngùng còn cậu con trai của bà trông thấy không khỏi sốt ruột :
- Kìa mẹ , vào nhà đã , mọi người đang đợi kìa .... kìa mẹ .
Nhất Bác gỡ mãi tay bà Vương mới chịu bỏ xuống để cho vị khách quý bớt ngại ngùng :
- Dì à , con sắp ba mươi tuổi rồi.
Tiêu Chiến tủm tỉm , thì ra bạn của mẹ anh lại hiếu khách và nhiệt tình đến vậy , giống hệt những gì mẹ anh kể .
Trương Ảnh vẻ tiếc nuối :
- A Chiến! dì thật có lỗi, bao nhiêu năm nay không thăm con và gia đình con . Lâu như vậy chắc Ninh Hoa trách ta lắm , nhớ năm đó hứa hẹn mà không gặp được, thật có lỗi .
- Dì à , mẹ con không hề trách dì , chẳng phải hai người vẫn gửi thư cho nhau đó sao !
Tiêu Chiến và bà Vương cùng nhau đi vào nhà bỏ quên một người phía sau , thắc mắc , thì ra mẹ của cậu cũng có lúc dịu dàng đến vậy, khác xa với " nóc nhà " của cha cậu thường ngày .Người đàn bà thét ra lửa ! 🥲🥲
Phòng ăn chính , bà Châu cùng mấy người làm thi nhau bày biện thức ăn lên bàn lớn. Hai anh chị
của Vương Nhất Bác đã sớm có mặt, vừa nhìn thấy ba người bước vào thì Vương Khoan cùng Vương Dĩnh , đứng dạy chạy tới , Nhất Bác thấy kì lạ, chả nhẽ mới không gặp cậu vài tuần mà anh chị mình lại nhớ mình tới mức muốn lao tới ôm . Nhưng có vẻ cậu đã nhầm , không những chẳng quan tâm cậu em , mà họ còn xô cậu suýt ngã , chỉ để lao tới hồ hởi với vị khách kia .
Anh trai Vương Khoan quàng tay vào cổ Tiêu Chiến .Vỗ vai bồm bộp :
- Chiến,  không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm hơn dự định !
Chị Dĩnh tiếp lời :
- Tôi không ngờ chúng ta sớm được hội họp như vậy , mau qua đây , hôm nay chúng ta có nhiều chuyện để nói đó .
Cả hai người xúm lại đón Tiêu Chiến , anh cười híp mắt :
- Tôi cũng không ngờ đấy, có thể coi là chúng ta có duyên   ha ha .
Mọi người kéo anh vào bàn , để lại cậu út nhà họ muôn vàn thắc mắc, tại sao nhà cậu ai cũng sớm biết về anh trừ mỗi cậu .
- Nhất Bác mau bỏ mũ xuống , vào ngồi đi chứ !
Vương phu nhân , hơi lớn giọng , để cậu con trai yêu của bà giật mình mà giấu không nổi vẻ ngơ ngác :
- Ò , Dạ mẹ !..
Ngồi xuống bàn ăn lớn đối diện Tiêu Chiến cậu nhìn một vòng mọi người khả nghi , ông Vương thì nhấp ly rượu cười tủm tỉm coi như không để ý cậu con trai đang  nhiều dấu hỏi :
- Có vẻ mọi người biết nhau hết ? Sao lại vậy ? Sao không nói cho con biết là mọi người quen cố vấn Tiêu ?
Vương Khoan lên tiếng , nhẻo miệng cười :
- Anh và Tiêu Chiến sớm biết nhau vì em đấy  biết gia đình ta và gia đình Tiêu Chiến quen biết thân thiết . Hồi nhỏ từng tới Trùng Khánh thăm cậu ấy . Năm trước anh và A Dĩnh có tham gia hội nghị tập huấn quân đội , Tiêu Chiến cũng tham gia , vậy đó .
Vương Khoan huých vai Tiêu Chiến , chị Dĩnh thì cười thích thú !
Nhất Bác vẫn mông lung , phía đối diện Tiêu Chiến không biết từ bao giờ nhìn cậu , nửa như muốn nửa như không muốn nói cho cậu điều gì đó .
Trương Ảnh sốt ruột thấy con trai mơ hồ , thì lên tiếng  :
- Ây da, thằng bé này thực sự quên rồi mà !Tôi nói ông nghe, phải kể cho rõ , cứ cái tính bí hiểm coi nhìn con trai ông trông ngốc nghếch không .
Bà Vương véo nhẹ vào lưng chồng mình , khiến ông khẽ run người , vui vẻ đến đỏ mặt :
- Kìa bà, là Tiểu Bác không nhớ . Tôi chỉ muốn đợi nó về nhà để mọi người nói chuyện cho nó nhớ ra thôi mà .
Ông Vương cười , nhấp thêm ly rượu .
- Nhất Bác à , là cả nhà chúng ta đều biết , chỉ có điều do con quên thôi !
Nhất Bác vẫn cố nghĩ xem rốt cuộc là sao cậu không nhớ gì . Tiêu Chiến trầm ổn nhìn cậu , rồi nhẹ nhàng lên tiếng :
- Cháu nghĩ là từ từ nói chuyện em ấy sẽ nhớ , vì lần gặp đó hẳn em ấy sẽ nhớ dần dần !
Rồi anh nhìn cậu mỉm cười , cậu thì như nhìn thấy xung quanh anh toả sáng , người này cậu đã gặp khi nào ?
- Đúng ,đúng mau dùng bữa thôi , A Chiến vất vả rồi , dù sao không phải lần đầu gặp nhau , sớm nhớ ra thôi !
Bà Vương giục gia nhân nhanh chóng , bữa ăn không khí hoà hợp vui vẻ bắt đầu , chùm đèn pha lê bên trên toả xuống ánh sáng lung linh , bàn ăn thịnh soạn , những món ăn ngon , những cái chạm nâng cốc , và có ánh mắt thắc mắc ,  có ánh mắt cười nhìn nhau .
Câu chuyện trên bàn ăn cứ gợi dần thì ra hai người không phải lần đầu gặp gỡ   !
☺️☺️
___\____\____\
Thử đoán xem Bo Bo đã gặp a cậu ta thế nào ?
Chờ đón chương tiếp theo nhiều bất ngờ và nhiều nụ cười nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro