Chap2:Vương phi......giết người!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng vừa bước ra khỏi phòng của vương gia đã gặp ngay ánh nắng chói chang đập vào cơ thể. Nàng dơ tay, che chút anh sáng rồi bước đi. Nàng cố gắng lê thân thể chi chít vết thương này,bước được 5 bậc thềm nàng như muốn gục xuống vì mệt mỏi. Bỗng nàng nhìn thấy dáng người mập mờ sau lớp vải mỏng đang vội vã chạy đến chỗ nàng. Nàng thần người ra nhìn người phụ nữ này.Qủa thực rất đẹp. Cái vẻ đẹp này chẳng phải là vẻ đẹp của tuổi xuân mà chính là vẻ đẹp hiếm hoi của người đã có tuổi.Nàng đứng trôn chân ở đó, không nói không rẳng.Chỉ có đứng ngắm, Rồi nàng cũng nhận ra trong lòng nàng đã dâng lên cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.Thấy nàng đứng đấy mà không hành lễ thì lão lại quát ầm lên lần nữa, có ý nhắc nàng
-Hoàng hậu nương nương giá đáo
Có thể nói đầu nàng bây giờ đã đau như búa bổ.Thời tiết thì nàng hận nàng ghét nhưng nàng nào có làm gì được,đang có ý định đi nhanh để còn về ấy thế nhưng tự nhiên lại xuất hiện một lão già. Có lẽ ông ta già quá nên đâm ra ngu ngốc nhỉ.Không lường cảm xúc của nàng mà giở cái giọng to hăn cả cái loa ở thời hiện đại của nàng. Nói trắng ra thì nàng bây giờ chỉ là vương phi bị thất sủng,giựa vào thân phận của bản thân e rằng lão ta sẽ bật ngay lại. Trong cái phủ này nàng chỉ có thể dựa vào thân phận của vương gia. Trong phòng im ắn không có chút tiếng động, nàng đoán chắc vương gia đang nghỉ ngơi. Ôi, ông trời quả là rất nuông chiều nàng rồi. Nàng nhăn mặt lại giở giọng quở trách lão ta
-Làm việc tốn công vô ích.Ngươi không thấy vương gia đang nghỉ ngơi hai sao mà dám to gan láo loạn. Thật to gan,vương gia bị quấy nhiễu thì xem vương gia phạt ngươi như thế nào?
Ông ta hứ một tiếng thật dài,cả gan chỉ thẳng tay vaò nàng mà nói móc
-Chim sẻ mà lên tiếng thì không biết có hót hay hay không?Một loài chim cao quý,sở hữu giọng hót vàng vương gia còn chẳng ưa nổi nói gì đến 1 con chim sẻ như thế?Hứ,như vậy mà đòi làm phượng hoàng.Không làm được thì tránh đường cho loài phượng hoàng đi. Đằng này lại ngáng đường. Vậy ta hỏi đó là quy củ gì?
Nàng bất ngờ!Nếu phượng hoàng đây chính là vương gia và hoàng hậu vậy thì loại chim sẻ mà ông ta sỉ vả chính là nàng. Được!Nàng sẽ chứng minh cho lão ta thấy loài chim sẻ hát như thế nào? Và chúng hót có hay không?Nàng tiến gần lại lão ta.Nnàng bước đi không nhanh cũng không chậm, chỉ từ từ từng bước.Nàng cúi gằm mặt xuống,không dám ngẩng lên.Là do nàng sợ?Không là do nàng đang che giấu đi nụ cười tà ác của mình.Từng cơn đau mà nàng vừa cảm thấy ấy đã bị 1 con quỷ trong nàng vùi xuống, vùi xuống tận đáy của vực thẳm.Đến gần ông ta, nàng bình tĩnh quỳ xuống.Lão ta thấy việc thì cười khành khạch.Ô hô, một lão già ngu ngốc đã sập vào bẫy của nàng. Nhân ông ta không để ý, nàng rút trâm cài tóc đâm thẳng vào chân ông ta. Do lực đâm của nàng mạnh hơn so với người thường nên đã suýt chạm tới xương của ông ta. Máu cũng vì thế mà chảy dòng dòng. Ông ta đau đớn,ôm chặt lấy chân ngã lăn ra đất.Cái mồm của ông ta bây giờ không khác gì một cái loa truy nã tội phạm cứ thế mà gào ầm lên.Nàng cảm thấy thật phiền nhiễu. Chỉ cần ông ta im lặng 1 chút, cắn răng mà chịu đựng cơn đau này đợi nàng đi thì nàng sẽ tha cho ông ta một mạng thế nhưng ông ta lại không như vậy.Nàng đứng phắt dậy dồn lực vào chân rồi đá thẳng mặt ông ta. Tiếng kêu đau đớn vang lên rõ ràng.Ông ta hộc máu mồm, trợn mắt nhìn nàng. Điệu cười tà ác vẫn nằm trên khuôn mặt của nàng.Nụ cười ấy rất đáng sợ nhưng nó chẳng thể nào che lấp được vẻ đẹp của nàng.Nàng giẫm lên tay lão ta,cúi xuống nhẹ nhàng hỏi
-Sao?Giờ ông đã hiểu loài chim sẻ hót như thế nào chưa?Nó hót...rất hay..Có phải không?
Ông ta nhìn nàng run cầm cập.Có lẽ trong tân ông ta đã hiểu được chọc vào nàng bây giờ chính là chọc phải tổ ong.Cắc chắn ông ta sẽ chẳng sống nổi một khắc nữa.Lão liều mình gào thật to,to đến cái mức chấn động đến vương gia
-Ngươi là ác quỷ,một con ác quỷ độc ác sẽ hại nước hại nhà
Nàng nghe,nàng cười.Ác quỷ?Đúng!Nàng chính là ác quỷ.Nàng đã hô mưa gọi gió.Chỉ cần nàng không ưa ai nàng đã bắt về hành hạ.Tay không móc mắt,cầm dao chặt đứt thân thể của người xấu số. Nàng còn chính tayy rạch bụng moi nội tạng cho thú cưng mà nàng yêu quý ăn.Tất cả điều này mới chỉ là 1 phần nhỏ trong cuốn sổ của nàng. Nàng giết ông ta thì đã đáng là bao nhiêu.Vương gia từ trong phòng chạy ra thấy cảnh này thì dựng tóc gáy.Chàng nhìn sang hoàng hậu thì mới lo sót vó chạy lại.Hoàng hậu loạng choạng, đứng không vững,mặt trắng nhợt.Chàng đỡ hoàng hậu mà căm phẫn nhìn nàng.Sao nàng có thể giết người một cách tàn nhẫn ngay trước mặt người yêu quý nàng hết mực chứ.Nàng cảm nhận được,cầm cây trâm hết liễu ông ta rồi lẳng lặng bỏ đi,mặc kệ chàng đang đỡ hoàng hậu cùng với cái xác nằm trên vết máu loang lổ.Tâm nàng thấy vui nhưng tâm hoàng hậu thì ngược lại.Người đau sót nhìn nàng.Tiểu nha đầu ngày trước cứ thấy người là ngoan nghoãn hành lễ,đợi ám hiệu mới giám nhảy vào lòng người mà khóc òa lên.Khi người cho phép mới giám nói lên nỗi lòng nhưng nàng bây giờ thì khác.Nàng trước kia chính là một nữ nhi hiền lành,một con kiến cũng chẳng dám giết mà giờ lại giết một mạng người.Rốt cục nàng bây giờ chính là 1 con ác quỷ như lão hầu kia nói.Giọt nước mắt của hoàng hậu cứ thế mà chảy dài,người mong nàng chỉ là một con quỷ hiền lành và người cũng mong đó là sự thật
-----------------
giải thích nhỏ ạ
1 khắc =15phút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro