Phần 1-Vương phi bá đạo:Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Bỏ thuốc ta?Được.Các ngươi đúng là một lũ chó dại quay lại cắn chủ!Sẽ có 1 ngày ta quay lại để mà giết các ngươi!
-------------
Nàng đường đường chính chính là một đại boss của một băng nhóm lớn.Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành,trí tuệ hơn người.Người đi theo sau hầu hạ không thiếu,chỉ thiếu một người chung thủy hầu hạ.Qủa nhiên ông trời có mắt, đã ban cho nàng một người phục vụ nàng.Nàng rất tin tưởng!Nàng cũng nào ngờ người mà nàng tin tưởng nhất lại bỏ thuốc nàng,phản bội nàng.Được thù này nàng sẽ trả.Chỉ ít thuốc cỏn con thì làm gì được nàng!Nhưng nàng là cáo già,đủ trò mưu mẹo,luôn đi trước địch 1 bước thì người này có thể nói là cáo già tu vi lâu năm.Hắn cho thuốc nổ quanh khu nhà kho để giết nàng.Nhờ điều này nàng đã quay trở về quá khứ của nghìn năm trước,nhập vào người của vương phi khờ......

-------------
-Vương gia,người thật là~~~~Vương phi...vương phi đang nhìn kìa
Giọng nói õng ẹo này vang lên,cả căn phòng đều tràn ngập không khí khó chịu.Nàng đơ đần nhìn 2 người phía trước.Y phục của bọn họ xộc xệch,2 thân thể quấn quýt lấy nhau.Ả phụ nữ trước mặt nàng khiến nàng khó chịu.Nàng định dơ tay tát cho ả ta 1 cái nhưng có gì đó chặn lại.Nàng nhìn,hóa ra là đã bị chói.Tưởng bị chói bởi những thứ như sắt thì nàng phải bỏ ra chút sức nhưng đằng này lại chói nàng bằng dây thừng.Hừ,quả nhiên là đã quá coi thường nàng rồi!Nàng gồng mình,cái dây bị đứt,thả nàng ra.Nàng nhảy xuống đất,bước đi được đôi bước thì bỗng cảm thấy thân thể đau nhói.Vén tay áo lên xem xét thật khiến nàng sửng sốt.Làn da trẵng nõn chi chít những vết thương.Vết này chưa lành đã có vết khác.Tâm nàng có chút thương hại cho cô gái này.Nàng đưa đôi mắt đen thẳm nhìn quanh phòng rồi chợt dừng lại trên 1 cái roi da.Nàng cứ nhìn thế không màng đến xung quanh.
-Vương...vương...vương gia?Ả ta vừa làm đứt dây thừng thoát....thoát ra kìa!
Nàng ta run cầm cập,lắp bắp nói,câu nào câu đếy đều phải có 2 từ "vương gia".Nàng nghe mà không thể nào lọt vào tai được,tiến lại đến cái roi rồi cầm lên.Nàng thẳng tay quật vào người nàng ta 1 cách không thương tiếc.Đôi mắt nàng hằn lên vài tia máu,răn thì cắn chặt.Hai hàng lông mày díu lại vào nhau.Nói một cách chuẩn xác là nàng đang rất tức giận.Nàng đánh ả ta mà chẳng để ý gì đến nữ này là ai. Ả ta kêu gáo khốn khổ,tay víu áo vương gia,miệng không ngừng cầu cứu.Nàng thấy ả như vậy thì máu dồn lên đến não,lực được dùng nhiều hơn.Mãi đến khi nàng ta bất tỉnh nhân sự nàng mới vất roi xuống đất,ý định rời đi.
-Vương phi người đã đánh nữ nhân ta yêu quý mà lại rời đi như vậy sao?Ta thực rất tức giận đấy
Vường gia ngồi kia,miệng chỉ nhoẻn cười hỏi nàng.Nàng xoay người lại nhìn chàng.Mãi đến khi ký ức của cơ thể này ùa về với trí óc của nàng thì nàng mới dám lên tiếng.Ánh mắt của nàng sắc bén,ném cho vương gia một ánh nhìn khinh bỉ, hỏi vặn lại:
-Không ngờ có ngày ngươi lại gọi ta bằng 2 tiếng "VƯƠNG PHI" cơ đấy.Mà ta thấy ngươi không hề tức giận một chút nào cả.
Câu nói cuả nàng sắc như dao,lời nói của nàng lại trôi chảy như nước khiến cho vương gia thập phần kinh ngạc.Nàng trước kia là một nữ nhân nhu mì,nhát gan.Ai nói gì đều sợ hãi,đến cả việc một chú mèo nhảy vào phòng cũng đủ làm nàng sợ.Điều đó là một phần.Phần khác chính là liên quan đến vương gia.Trước kia,ngày nào nàng thấy vương gia ân ái với ai là nàng đã ứa nước mắt.Bị vương gia hành hạ đến ngất vẫn chỉ một lòng một dạ gọi vương gia.Nhưng nữ nhân đang đứng trước mặt vương gia bây giờ lại khác.Cái tính cách nhu mì ấy lại trở lên mạnh mẽ,ra tay với nữ nhân kia.Đôi mắt đen không còn ngấn nước mắt mà thay vào đó chính là đôi mắt sắc bén.Vương gia đơ ra không biết nói gì.Nàng hiểu nhoẻn cười một cái,quẳng cho vương gia một câu đầy khinh bỉ:
-Vương gia có một mỹ nữ đẹp như vậy thì tốt nhất nên bảo quản cho tốt vào.Không biết bảo quản thì đừng trách ta tại sao vô tình!!
Nàng cười khanh khách rời đi bỏ mặc vương gia đang tức muốn hộc máu.Nếu vương gia là một con hổ hung dữ thì nàng chính là 1 con hồ ly đầy xảo quyệt  
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản đầu tay nên mong mọi người ném đá vs gạch nhẹ nhàng thui ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro