Nếu có thể là kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -Tiểu Đệ, cậu định dẫn tôi đi đâu đấy?công việc của cậu, cậu đã hoàn thành hay chưa?
Câu nói tuy lạnh lùng răn đe nhưng thực chất lại đang rất vui vẻ. Tửng lời tuy hơi đáng sợ nhưng thực chất lại đang tò mò về món quà bất ngờ này. Cô mặc nguyên bộ đồ bó sát người để lộ ra thân hình chuẩn của mình. Mái tóc dài được buộc gọn lại. Minh Dương đứng đằng sau che mắt cô lại, từng bước dẫn đường cho cô. Hôm nay là 13 tháng 8 chình là sinh nhật cô. Cậu im lặng, không lên tiếng chỉ tiếp tục công việc. Cậu theo cô hơn 12 năm, việc gì cũng chiều theo ý cô mà không cảm thấy phiền hà mà ngược lại còn cảm thấy rất vui. Nhưng lần này khác lắm. Cậu luôn buồn bã, cậu luôn im lặng. Cậu không cười, đôi mắt cậu như bị 1 màn sương che phủ, thi thoảng còn thấy nước mắt trên khóe mắt cậu.
- Sầu Thu, chị giải thích tên của chị cho tôi đi.
Cậu lên tiếng, giọng run run. Sầu Thu chính là tên của cô, một cái tên đầy u buồn. Cô cười hì hì hỏi ngược lại cậu. Cái điệu bộ đáng yêu nũng nịu của cô dường như khiến cậu đau lòng.Minh Dương sao? cái tên ấy đơn giản lắm. Minh chính là "bình minh" Dương chính là "mặt trời" còn nghĩa nào được nữa chứ?
-Cậu biết không? Minh chính là "bình minh" Dương chính là "hoa hướng dương". Từ đó tôi nghĩ đến tình yêu của ba mẹ cậu. Hoa hướng dương dưới bình minh. Mẹ cậu chính là loài hoa ấy và được bao bọc bởi bình minh. Tôi mong cậu và tôi cũng được giống thế.
Từng lời từng lời thật ngọt ngào. Cậu bỗng dừng lại, bàn tạy cậu run run. Cậu đang khóc, khóc vì người con gái này.
-Còn tên tôi à? Nó buồn lắm. Ngày tôi sinh ra chính là 1 ngày thu. Mẹ tôi mất khi sinh ra tôi. Ba tôi lại coi tôi là gánh nặng vì tôi là......CON GÁI. Thế nên các anh của tôi đặt tên cho tôi là Sầu Thu..
Tay cậu ướt ướt vì giọt nước mắt của cô, cậu định an ủi nhưng cô lại cười thật lớn hỏi
-Sắp đến chưa? Sao lâu vậy.... Chẳng lẽ cậu bắt cóc tôi đấy à.. haha
Cậu nhìn cô gái vẫn vô tư vì không biết có chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo. Cậu mỉm cười 1 nụ cười đầy đau đớn. Hít hà hương thơm trên người cô 1 lần cuối.
-Đến rồi, chị nhìn đi....Xem nơi này có đẹp không?
Cô không cười, không nói chỉ đứng chô chân ở đây. Đôi mắt vốn buồn bã giờ lại càng buồn bã hơn. Cô dần bước đến căn nhà cũ. Từng giọt nước mặt chảy dài.
-Minh Dương, tạm biệt
Cậu đứng đằng sau, đôi mắt lạnh như băng, tay cầm sũng chĩa thẳng vào đầu cô. Cậu bỡ ngỡ, thắc mắc vì sao cô lại biết.
Rồi mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, cậu ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của cô trong căn nhà đăng bốc cháy từ từ. Người cậu đầy vết thương. Cậu ghì chặt lấy cô, cô còn sống nhưng ở vùng bụng của cô chứ 1 viên đạn, thân thể của cô bị chém rất nhiều. Đúng là cô nhường cho cậu đánh vì cô yêu chàng trai này. cô nheo mắt nhìn cậu đang gào khóc gọi tên cô. Từng ngón tay mảnh khảnh của cô cố gắng gạt đi những giọt nước mắt. Cô cười, cười thật vui tuy chỉ là nụ cượi gượng gạo.
-Tiểu đệ, đây là nhà gỗ đấy, vài phút nữa thôi là nó sẽ đổ đấy. Sống tốt vào.....cảnh sát ưu tú.
Cảnh sát ưu tú sao? Không, cậu không xứng. Nếu cậu thực sự như thế thì cậu đâu cần phải sử dụng thủ đoạn hèn hạ, cậu cần gì phải để cô nhường? Cậu không phải cảnh sát.Cậu bỏ việc, cậu chỉ là người của cô thôi. Cậu chỉ là người bên cô thôi vì cậu....yêu cô.
-Tôi sẽ đưa chị ra. Cố lên Sầu Thu-Cậu nói thế đầy yêu thương, cậu bảo vệ cô. Cậu run run vì kiệt sức.
-Muộn rồi, cả 2 không thể sống. Chỉ có 1 người thôi đó là cậu. Minh Dương nếu kiếp sau tôi gặp lại cậu thì cậu và tôi sẽ lại là người bạn tốt của nhau, sẽ sống cuộc sống bình thường như người khác nhé Minh Dương. Nếu có thể là kiếp sau.....
Câu nói bị bỏ buông của cô, bàn tay thõng xuống. Cả cơ thể đều lạnh lẽo. Cậu bế cô bước ra. cậu cầm bộ đàm trong túi quần ra báo cáo:
-Báo cáo, sát thủ giết bao nhiêu mạng ngươi, nhận vật có tiếng trong thế giới ngầm đã bị tiêu giệt. Tôi đã xong nhiệm vụ, tôi xin nghỉ việc. Hết!
Cậu vất bộ đàm đi, hôn lên đôi môi của cô. Nói lời cuối cùng
-Sầu Thu, tôi yêu chị!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro