Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nàng rời đi. Tâm nàng vui,rất vui. Ấy thế sao những giọt nước mắt ấy lại chảy dài trên gò má của nàng?
-"Ta có gì thua nàng ấy? Ta đã cố gắng làm cho bản thân ta thật đẹp nhưng chàng có để ý ta?Có liếc nhìn ta dù là 1 cái?"
Từng ý nghĩ cứ vang vọng trong tâm nàng. Nàng mỉm cười, một nụ cười thật chua chát, tràn đầy bi thương. Vương phi khờ à, cảm xúc này, giọt nước mắt này hãy cứ để nó trôi đi. Cái cảm giác đa đớn ấy chính là yêu. Yêu một người say đắm, yêu một người đến mê muội, đến ngây ngốc. Âý thế nhưng lại chẳng nhận gì người 2 từ "đau khổ". Nếu hôm nay ta yếu lòng, hôm nay ta gục ngã. Lớp vỏ của ta bị vỡ thì cứ thuận theo nó đi. Chỉ là hôm nay thôi, ngày hôm nay ta gột rửa đi tất cả để ngày mai ta có 1 khởi đầu mới. Khởi đầu ấy sẽ chẳng có ai cản được ta. Rồi tương lai sẽ chẳng ai có thể thay ta làm Vương của giang sơn
-------
Nàng lững thững bước về nhà. Trên con đường nàng đang đi này có 1 hồ sen. Hồ sen này rất đẹp, đẹp một cách mê người. Những bông hoa này đẹp thanh tao, đẹp đến nỗi khiến ta khó có thể rời mắt khỏi. Nàng nheo đôi mắt đen hút người của mình nhìn cái hồ không thấy bờ còn lại đâu. Nàng chăm chú rồi khẽ thốt lên:
-Quen, rất quen! Gía mà có người ngắm cùng ta
Câu nói do nàng thốt lên ấy lại khiến tâm nàng nhớ đến ai đó. Tâm nàng giờ chỉ có 1 bóng người thôi. Tim nàng có lẽ đã dành cho chàng trai ấy mất rồi. Những hành động của chàng trai ấy cứ như mới xảy ra. Chàng trai ấy chạy, nàng giơ tay với lại. Chàng trai ấy gọi nàng, nàng mấp máy trả lời. Chàng trai đó ôm nàng, nàng giơ tay ôm lại. Nhưng mỗi lần gần chạm tới chàng đều theo gió mà tan đi mất. Rồi những giọt nước mắt đã tràn khỏi khóe mi của nàng. Nàng lại gần hồ sen. Mọi thứ cứ như thực cứ như ảo ở trước mắt nàng. Hồ sen này chính là rất giống với hồ sen mà nàng gặp chàng trai ấy. Chàng trai mà nàng yêu hết lòng, chàng trai mà nàng tương tư. Tim nàng quặn lại. Đau, đau lắm. Nàng ngẩng mặt lên trời cao vô thức hỏi:
-Ngươi đang ở đâu? Ngươi có nhớ ta không? Ta nhớ ngươi lắm. Lúc ngươi bỏ ta một mình ở nơi đó ngươi đã khóc. Ngươi còn tạm biệt ta bằng lời yêu cuối cùng. Bây giờ ta muốn hỏi ngươi răng....ngươi có còn...yêu ta?
Xung quanh nàng chẳng có một ai. Nàng hỏi, chẳng ai đáp chỉ có tiếng gió hiu hắt thổi qua nàng, đưa ộ váy trằng xuề xòa dính đầy máu của nàng bay lên. Nàng bây giờ xinh đẹp đến mê ngươi. Vẻ đẹp u sầu của người con gái đang yêu một người chẳng thể chạm tới. Nàng bây giờ tựa nhưu 1 thiên thần mất cánh. Đôi môi hồng hào của nàng nở một nụ cười. Nụ cười này cũng coi như là một câu trả lời dành cho tình yêu của nàng. Những giọt nước mắt mặn chát thi nhau hoành hành trên khuôn mặt nàng. Nàng đã từng hành tẩu gianh hồ 8 năm nay rồi, nàng chưa từng khóc vì ai ấy thế nhưng vì một chàng tria dưới thân phận là 1 người hầu của nàng mà lại khiến nàng rơi nước mắt. Nó quả thực rất .....nực cười.
-Minh Dương....ta nhớ ngươi! Ta còn rất ....yêu ngươi! Qủa thực ngươi hợp với cái danh Tiểu Đệ mà ta đặt cho ngươi!Ngươi rất trẻ con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro