An Thần Sơn tên biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Lạc Mộc Đình đã yêu đời đi chợ. Thực đơn hôm nay là Canh cải và thịt ba rọi kho- món duy nhất mà cô gái họ Lạc biết nấu- Thật là bất ngờ khi Lạc tiểu thư chịu xuống bếp, ắt hẳn hôm nay có việc gì đó đã tác động mạnh khiến cô vui lắm. 

"không ngờ lại được nhận vào nhanh như vậy, mình cứ tưởng công ty nổi tiếng nó sẽ khó nhằn lắm cơ chứ"- Vừa nhất mớ cải xanh lên vừa nói, Lạc Mộc Đình rút điện thoại ra khỏi túi xách, vào ứng dụng ghi chú-"Khoan đã, công ty Thiên Sơn sao? quen thật.. mà thôi kệ, tiếp đến là thịt thôi" 

Lạc Mộc Đình không giỏi mấy thứ nữ công gia chánh, vừa đến hàng thịt cá là chọn đại miếng thịt rồi thẳng tiến về nhà. Cô tra chìa khóa vào nắm đấm cửa, mở khóa và bước vào nhà. 

"Tiếng nước chảy?"- Lạc Mộc Đình tự hỏi, chuyện gì thế cô đã quên tắt vòi sen sao? hay nhà có ăn trộm. -"Không thể nào, hệ thống an ninh ở đây rất chặt chẽ cơ mà" 

Lạc Mộc Đình nhẹ nhàng đặt mớ đồ ăn vừa mới mua xuống bếp, với tay lấy đại cái giá múc canh, chậm rãi và nhẹ nhàng tiến về phía phòng tắm. Tư thế phòng thủ lúc này của Lạc Mộc Đình trông rất buồn cười, cứ như đang tái diễn lại cảnh nhân vật Tom đang rình chú chuột Jerry trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Tom and Jerry ấy. Hẳn là Lạc tiểu thư nghĩ một sát thủ chuyên nghiệp như cô không thể mạnh tay với bọn chuột nhắt chưa vào nghề này, trước đó Lạc Mộc Đình toàn ăn trộm những thứ đá quý hay đồ cổ đáng giá hàng trăm USD. 

Lạc Mộc Đình sờ vào nấm đấm cửa, chưa kiệp phản ứng thì cánh cửa đã bị mở ra, trước mắt cô là một người đàn ông cao gần hai mét, tóc ướt, vừa mới tắm chỉ che một chiếc khăn ở phần thân dưới đang nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Hắn hết nhìn cô rồi lia qua cái giá múc canh trên cô tay cô.

"Ngốc nghếch!"- buông một câu như chọc tức người đối diện, hắn lao tới, nắm lấy cổ tay cô, đẩy lùi ra sau hai bước khiến cô ngã vào ghế Sofa trong phòng khách. 

Tư thế hiện tại của lạc tiểu thư và tên biến thái kia là cô nằm dưới và hắn nằm trên, Lạc Mộc Đình nghĩ tên ăn cắp ngây thơ này không chỉ muốn tiền mà còn định cướp sắc của cô sau đó giết người bịt đầu mối. Loại gây án tàn bạo mà ngây ngốc này cô đã thấy qua rất nhiều. 

"Sao? muốn chơi với tôi à?"- Lạc Mộc Đình nâng đầu sát bên tai hắn cất giọng the thé như mê hoặc.

CÔ thấy hắn âm thầm cười, ánh mắt nhìn cô mười phần là trêu đùa không tí ham muốn. Nhận xét của Lạc Mộc Đình với tên trộm non trẻ này là hắn khá đẹp trai, à không rất đẹp mới đúng, đẹp đến nỗi cả nữ nhân cũng phải ghen tỵ. Thấy hắn trắng trẻo như thế hẳn từ nhỏ đã được cưng chiều nên đây là lần đầu tiên làm loại chuyện này, còn nữa hàng lông mi dài và khuôn mặt khả ái của hắn ta đã nói lên tất cả- Hắn chỉ là dân nghiệp dư- Lạc Mộc Đình tuy không phải thám tử nhưng từ nhỏ đã có khả năng suy đoán siêu phàm đến nỗi chính bản thân cũng phải tự ngưỡng mộ mình. 

"tôi cho anh năm giây bỏ tôi ra hoặc sẽ hối hận suốt cuộc đời"- Lạc Mộc Đình vốn chỉ định trêu đùa với hắn ta, cô biết không ai sẽ nghe lời nói vô bổ như vậy nhưng không ngờ tay hắn đã dần thu về và buông bỏ cơ thể cô. 

Hắn xoay người ngồi vắt chân trên ghế-"sau này tôi sẽ ở đây với cô Lạc Mộc Đình"

Lạc Mộc Đình càng ngày càng khó hiểu, hắn ta biết tên cô? hắn ta sống ở đây? Vô số những câu hỏi cứ xuất hiện chớp nhoáng trong đầu cô. Giữa ngỗn ngang những suy nghĩ, Lạc Mộc Đình như ngộ ra được điều gì, cô lấy điện thoại gọi cho số máy của An Thần Sơn. 

Người ngồi kế bên mỉm cười bắt máy-"chồng của em đó, thì sao?"- Hắn xích lại, vương tay nâng cằm cô- "Em đã hứa sẽ tẩm bổ cho tôi không phải sao?"- nở một nụ cười tà mị hắn nói tiếp-"Đi nấu cơm đi"

Lạc Mộc Đình đơ một hồi- "Biến đi! Anh có nhà cơ mà! Tên biến thái này! Làm sao anh vào được nhà tôi chứ!" - Cô kích động chỉ thẳng vào mặt An Thần Sơn

Tên này nổi tiếng ngông cuồng, ác đức nên theo tính toán của cô hắn sẽ tức giận mà chỉa súng vào người dám lớn tiếng với mình sau đó cút khỏi đó ngay. Không ngờ hắn thật khác với thiên hạ đồn đại, hắn không chỉ biến thái mà còn mặt dày mỉm cười nữa.

"vợ chồng thì phải sống chung chứ, à phải rồi anh có chìa khóa"- Hắn chìa ra chiếc chìa khóa vàng- "à, sau này em cũng có thể gọi anh là Sếp nếu muốn" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro