Ngày Đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Mộc Đình rất tức giận, hắn bị bệnh tâm thần sao, nhà của cô vừa nhỏ vừa đơn giản hoàn toàn khác hẳn so với ngôi biệt thự sang trọng của hắn ấy vậy mà ai lại ngốc đến mức mặt dày qua nhờ ở chung chứ. 

Lạc Mộc Đình định tống cổ hắn ra khỏi nhà, nhưng nhớ lại dù sao hắn cũng là con trai của An Khải nên đành im lặng ngậm ngùi đi nấu cơm. Vừa thái thịt vừa cười nham hiểm, không thể thô bạo đá đít hắn ta thì cô đây vẫn còn nhiều chiêu trò để khiến hắn e sợ mà cút khỏi đây- và một trong số đó chính là ngộ độc thực phẩm. 

Lạc Mộc Đình biết rằng từ trước tới giờ mình nấu ăn không được giỏi nên thành quả có được không trở thành thuốc độc cũng rất khó ăn mà người có thể yên tâm thưởng thức những món ăn này hẳn duy nhất chỉ có mình người tạo ra nó. 

Sau vài tiếng đồng hồ, đợi khi An Thần Sơn đói meo cả bụng. Lạc Mộc Đình lúc này mới thâm độc mời hắn ăn cơm.

"E hèm! ăn cho hết nhé! nếu không thì hãy cút khỏi đây"- Lạc Mộc Đình đanh đá

An Thần Sơn gật đầu, bắt đầu gắp thức ăn. Đoạn hắn sắp cho vào miệng miếng thịt béo bỡ đầy mỡ Lạc Mộc Đình vô cùng đắc ý, cô đảm bảo rằng chắc chắn một trăm phần trăm hắn sẽ rời khỏi đây ngờ đâu sau khi nếm xong còn gật đầu khen ngon, bảo rằng cho xin một ít đem về. 

"Ngon lắm, sau này mỗi bữa hãy mang món này đến công ty"

Lạc Mộc Đình đang giận dỗi ăn cơm nghe đến hai từ "công ty" mới ngẩn đầu, trợn mắt- "Công Ty?" - Sau đó cười khinh miệt- "An Thiếu à, tôi không có thời gian để đến công ty của anh. Tôi còn bận làm việc trong một công ty khác rồi" 

"ý cô là công ty Thiên Sơn?"- Hắn dừng đủa

"ừa đó, Thì sao?" -Lạc Mộc Đình hắt cằm chanh chua nói, hắn đáp lại bằng một nụ cười nham hiểm rồi tiếp tục ăn cơm.

"Vậy sao?" 

Sau khi ăn cơm xong, hắn vẫn không chịu biến khỏi tầm nhìn của Lạc Tiểu thư ngược lại còn nằm thẳng cẳng trên ghế sô pha lười nhác xem ti vi đến tận chiều. Lạc Mộc Đình càng nhìn càng thấy con người này thật chướng mắt, cô không thèm đếm xỉa hắn ta mà ngồi một góc đọc sách. 

Nhưng chung quy hắn vẫn không ở lại đến tối, Lạc MỘc Đình cảm thấy mặt con người này ít ra cũng không đến nỗi quá dày. Sáng hôm sau cô yên tâm, bắt taxi đến trụ sở công ty nhận việc.

Tại một căn phòng trắng, Lạc Mộc Đình đang cùng các đồng nghiệp khác đến nhận việc. 

"Tôi là Lạc Mộc Đình, xin được mọi người giúp đở" -Lạc Mộc Đình trân trọng cuối đầu, lịch sự nói 

"tốt, từ nay cô sẽ được chuyển qua bộ phận kế toán"- Người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao và đôi mắt kính trắng đanh giọng nói. 

Bỗng đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, và phía sau cánh cửa ấy lộ ra dáng người cao ráo với khuôn mặt khả ái đến xinh đẹp, cậu nhóc ấy có mái tóc nhuộm vàng thời thượng và đôi mắt đeo kính sát tròng xanh lam láo lỉnh lạ thường. Lạc Mộc Đình phỏng đoán cậu ấy không quá hai mươi. 

"Sếp .. à không Anh Họ bảo cần một thư kí. Cô ấy tên Lạc Mộc Đình" - Cậu ta đưa mắt nhìn hết một lượt các nhân viên trong phòng và dừng lại ở Lạc Tiểu thư.- "Lạc tiểu thư, mời cô" 

Biết người đó đích thị là mình, Lạc Mộc Đình đứng lên cuối đầu chào tạm biệt mọi người rồi sải bước đi theo cậu nhóc. -" Sao cậu biết tôi là Lạc Mộc Đình?"- Đi được một lúc cô rặng hỏi.

"Đại Tẩu à, tất nhiên em phải biết mặt chị dâu mình rồi"- A Đại nhìn cô cười trêu chọc.

Lạc Mộc Đình im bặt, cô khựng lại suy ngẫm về mấy lời nói linh tinh hôm qua của An Thần Sơn. 

"Đừng nói với tôi hắn là An Thần Sơn nhé?"- Lạc Mộc Đình tao nhã nhìn A Đại 

"Hì hì, cái đó chị phải tự khám phá rồi"- A Đại đi tiếp, dừng lại trước cửa một căn phòng rộng, cậu ta mở toang cánh cửa. 

Không nằm ngoài suy đoán, tên tổng tài chết tiệc đó chính là An Thần Sơn. Lạc Mộc Đình cảm thấy số phận thật trêu người, làm sao cô có thể quên rằng Công Ty Thiên Sơn này là do hắn quản lý được cơ chứ.

"Chào Anh, An Thần Sơn"- ung dung bước vào không sự bất ngờ Lạc Mộc Đình nói 

Vẻ mặt của An Thần Sơn lúc này có hơi bất mãn-"hừ, đúng là một sát thủ. Che giấu cảm xúc hay lắm" 

A Đại lúc này đã mất bóng, để lại trong căn phòng trống có hai bóng hình một cao một thấp đang liếc mắt nhìn nhau.

"Sau nhìn tôi hoài vậy?"- Lạc Mộc Đình hỏi 

"Được rồi, giải quyết sấp giấy tờ đó đi. Để xem sát thủ như cô thì làm ra trò trống gì"- An Thần Sơn chỉ tay lên cái bàn bên cạnh nói. Theo đó Lạc Mộc Đình gật đầu từ từ giải quyết.

________________________________________________

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua trong tĩnh lặng, Lạc Mộc Đình tập trung hết sức vào công việc mới của mình- một công việc thực sự không chém giết. Kiểm tra một hồi cô mới thấy có điều gì đó sai sót trong mớ giấy tờ. 

"Khoan đã, chỗ này hình như tính sai một số rồi nè. Còn bên đây nữa, nếu tôi không nhầm thì công ty chỉ có 500 nhân viên thôi, tính đi tính lại tiền lương cũng không thể nhiều như vậy được" - Lạc Mộc Đình hăng hái đến chỗ An Thần Sơn chỉ điểm. 

"Phải, cô nghĩ tại sao chuyện này lại xãy ra?" -An Thần Sơn nghiêng đầu hỏi

"Có thể bên bộ phận kế toán đã có ai đó cố tình tính sai" 

An Thần Sơn cười nửa miệng- "Đúng vậy, chúng tôi đã biết vụ việc này rồi. Nhưng cần phải có chứng cứ và cần một số thời gian để tóm gọn luôn các con chuột khác" 

Lạc Mộc Đình bất ngờ, An Thần Sơn mà cũng làm việc nguyên tác khôn ngoan như vậy sao? trước giờ cô nghĩ hắn cứng đầu ngoan cố không ai bằng, có lẽ cô đã nghĩ sai về hắn rồi. 

Sau khi kết thúc công việc An Thần Sơn mời Lạc Mộc Đình đi bar. 

"Bar sao? ai lại mời một cô gái đi bar chứ?"

" vì Bar cũng thích hợp với sát thủ lắm chứ sao"- An Thần Sơn cười nhạt

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro