Chương 12: Gặp lại anh trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Trần Băng lái xe về nhà. Điều bất ngờ là trong nhà lại phát hiện thêm một người, đó là anh trai nguyên chủ, Trần Tuấn Anh. Cô thật sự bất ngờ, Trần Băng không biết như thế nào mà hắn ta lại đến nhà cô như vậy, trong khi hôm nay trước đó cô đã nói là không quan hệ gì rồi mà.
- Em về rồi à, anh...anh có chuyện muốn nói.
Giọng nói ôn hòa của hắn vang lên như một ngọn gió nhẹ thổi quét qua lòng cô sự ấm áp. Khẽ nở nụ cười chua sót, Trần Băng lắc nhẹ đầu xua đi những ý nghĩ khác lạ.
-Xin lỗi, hiện tại tôi và anh không còn gì để nói nữa đâu."Nhưng......"
- Anh hai, đây sẽ là lần cuối tôi gọi anh là anh hai. Có lẽ, tự tôi nhận thấy đã lâu lắm rôi tôi không gọi anh tiếng anh hai này nhở, phải không anh. Tôi mất trí nhưng tình cảm, cảm xúc nó sẽ không mất đâu....
-Xin lỗi.... Tiếng nói của hắn như bất chợt hòa vào khoảng không gian lặng tĩnh.
-Anh không có lỗi, lỗi là tại tôi. Vậy nên anh không nên nói thêm bất cứ cái gì cả. Tự tôi hiểu là được, tôi không xứng. Trần Băng nói xong, không một lời quay người đi lên cầu thang.
Bên ngoài, ngọn gió kia nhẹ nhàng cuốn rơi nhẹ những chiếc lá anh đào. Chúng đong đưa theo cơn gió nhẹ rồi thật nhẹ nhành đặt mình lên mặt đất. Cơn gió ấy dù đã tiễn đưa chiếc lá nhỏ nhưng đã mở lối cho tấm lòng một con người bên trong căn phòng kia, cơn gió mang theo hơi lạnh của mùa đông, mang theo những kí ức thuở nào tràn ngập hình bóng, hoài niệm, mang theo những kí ức vụn vặt đầy rẫy những bi thương, hối hận, và mang theo gì đó sự thông suốt.
Cái bàn tay ấm áp của Trần Tuấn Anh kéo tay Trần Băng lại, cô quay đầu, nhìn thẳng xuống hắn, nở một nụ cười trông thật tự nhiên, cầm lấy cái tay kia của hắn đem ra khỏi tay của mình, Trần Tuấn Anh còn đang ngẩn ngờ thì cô đã lên tiếng:
- Anh sẽ không hiểu được, nó đã không còn kịp nữa, cũng sắp rồi....

Để lại phía sau bóng người đang thất thần, Trần Băng vô tình quay người về phòng. Thật ra, cô đã thấy được một chút ấm âp, đúng vậy, chỉ một câu quan tâm "em về rồi à" cũng đem lại cho cô sự ấm áp, như một niềm an ủi cho cả quá khứ và tương lai. Thật ra sâu bên trong cô đã có ý nghĩ tha thứ, nhưng mọi thứ đã không còn kịp, cô cũng phải rời đi nơi đây, nếu là trước kia, ngay trong phòng bệnh kia...nếu hắn có thể như lúc này thì biết đâu chừng cô sẽ tha thứ, học được cách tha thứ cho người từng tổn thương cô", nhưng đây là bây giờ. Quá muộn ,cô đã quyết định nhất định sẽ rời khỏi, vĩnh viễn không thể thay đổi.

Trần Tuấn Anh ngay lúc này trầm mặc không nói gì. Hắn vẫn còn đắm trong những lời nói của cô. Hắn không hiểu gì cả, một chút cũng không hiểu được cái hàm ý bên trong kia. Nhưng hắn hiện tại trong lòng vô vàn cảm xúc. Đầu óc hắn hiện tại lại tràn ngập những hoài nghi. Từng mảnh kí ức hiện lên trong đầu hắn, từ lúc cô thay đổi cho đến hôm nay, những lời nói đầy ẩn ý kia, dường như đã có tia sáng sẹt qua đầu hắn. Sự hoài nghi ngày càng dày đặc, hắn nghĩ hắn nên đi điều tra lại cô em gái từng thiên chân vạn sủng mười mấy năm trời nhưng lại không hiểu được thâm tâm cô nghĩ được cái gì. Có phải hắn là một người anh trai vô cùng thất bại. Có lẽ hắn cũng nên nhờ mấy đứa bạn giúp hắn cùng tra lại, kết quả sẽ nhanh hơn một chút đi, mong là sẽ kịp....theo ý của cô. Đã nghỉ thông, hắn quay người rời đi, trước khi đi, hắn còn nhìn lên cầu thang như muốn tìm thấy bóng dáng của cô, nhưng làm sao cô lại đợi nhìn hắn cơ chứ, tự cười mình một cái rồi rời bước ta khỏi căn nhà.

Trần Băng nãy giờ vẫn còn nép mình bên góc cầu thang, không ai biết cô đang nghĩ gì, giờ đây cô mới đi về phòng. Nặng nề thả mình lên cái giường, khép nhẹ lại mí mắt...rồi sau đó dường như đã quyết định được điều gì, tâm trạng của cô gái trong phòng bỗng trở nên khoan khoái, không còn như khi nãy nữa.

Xem lại đồng hồ, phát hiện là khoảng 3 giờ chiều rồi, đang định đi tắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Trần Băng quay qua nhìn cái điện thoại mới mua của mình, không phải có người gọi đến nên cô đoán chắc là điện thoại của nguyên chủ. Vươn tay lấy cái điện thoại trong ngăn tủ, cô không nhìn nó là ai gọi mà bắt máy luôn:
-Alo, cho hỏi ai vậy?
-Là chị, Ngọc Lan nè, tối nay em có rảnh không? Giọng nói của Phạm Ngọc Lan đậm mùi nguy cơ. Trần Băng cũng thấy được điều đó, thầm thở dài, chưa gì mà nữ chính đã mưu kế rồi a,.. chính là tương kế tựu kế đi, ai biết đâu chừng sẽ nhanh chóng một chút lật mặt nữ chính đây.
-Dạ rãnh, có chi không chị.
-Không gì, chị thấy em hổm nay không đi đâu chơi nên chị rũ em tối nay đi bar thôi, ở đó vui lắm đấy. Em đi chung nha, chị có đi với vài người bạn nữa đấy. Những lời nói ra vẻ quan tâm lẫn dụ dỗ của Phạm Ngọc Lan được cô nghe rành mạch. Khẽ khinh môi cười, "ở bar à, cũng được thôi".
- Dạ được. Cô đáp lại.
- Vậy bar Sky đi, 8 giờ chị chờ em ở đó.
-Vâng. Cô như cũ nhỏ nhẹ đáp lại.Nữ chính đã ra chiêu thì cô sẽ tiếp thôi. Ở đầu dây bên kia, Phạm Ngọc Lan nở nụ cười ác độc, "cho ngươi suốt đời cũng không quên được đêm nay, muốn giành người với ta, ngươi sẽ biết được kết cục đi, kẻ thất bại...".

_____________________________________Tại nơi khác....
- Thưa ngài, tối nay tại bar Sky, bọn họ mời ngài đến ấy một chuyến để mừng ngài trở về...Giọng nói vang lên đầy vẻ cung kính.
-Được thôi, coi như là đi xem quang đi. Tôi cũng muốn xem, bọn họ làm được trò gì. Một giọng khác vang lên đầy tà tính nhưng làm rét run cả căn phòng...

(T\g: nam chính đó mn, chap này, ảnh mới thoáng qua thôi....).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro